Chương 2
Thấy tôi đứng ở cửa, anh gần như gào lên bằng chút sức lực cuối cùng:
"Trân Chân, đứng đấy làm gì? Mau nghĩ cách đổi lại đi, anh không chịu nổi nữa rồi!"
Nếu không biết anh đã phản bội mình, giờ phút này tôi chắc chắn sẽ đau lòng đến chết, hận không thể thay anh chịu hết mọi thống khổ.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ đứng yên, bình thản ngắm nhìn nỗi đau của anh.
"Chồng à, chẳng phải anh nói rất yêu em sao? Anh đã yêu em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tình nguyện thay em chịu đựng nỗi đau sinh nở, đúng không?" Tôi dùng giọng nói của anh, chậm rãi cất lời.
Ngón tay Tần Tiêu gần như cào rách cả gối:
"Anh chỉ nói thế thôi! Anh là đàn ông, sao có thể thay em sinh con được?!"
"Bây giờ anh đang ở trong cơ thể em, chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao?"
Tôi cong môi, từng bước đi đến bên giường, vỗ vai anh như an ủi:
"Hãy chịu thay em đi, chứng minh cho tôi thấy, rốt cuộc anh có thật sự yêu em không."
"Con mẹ nó, tôi còn chưa đủ yêu cô sao?" Tần Tiêu tức giận đến bật ra lời thô tục, "Cô mang thai rồi ở nhà chẳng làm gì, tôi lo cho cô ăn, cho cô mặc, còn cho cô ở biệt thự, mẹ nó tôi phải chứng minh thế nào nữa?!"
Tôi thu lại bàn tay, đứng cao nhìn xuống anh:
"Ồ, vậy sao?"
Ánh mắt tôi khiến anh ta lạnh sống lưng. Trong cơn đau, cuối cùng anh vẫn còn chút lý trí, chợt nhận ra điều gì đó quan trọng.
"Trân Chân, lúc... lúc cô tỉnh lại trong cơ thể tôi, cô đang ở đâu?" Môi run rẩy, giọng mang theo vẻ guilty.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh ngủ ở đâu, tôi sẽ tỉnh lại ở đó. Anh nói xem?"
Lời vừa dứt, gương mặt vốn trắng bệch của Tần Tiêu lập tức phủ thêm một tầng xám tro.
"Trân Chân, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em thấy đâu!"
Tôi thản nhiên:
"Được, anh giải thích đi."
Nhưng anh lắp bắp nửa ngày cũng không nói nổi:
"Anh... anh với cô ta, chỉ là... chỉ là..."
Có lẽ không bịa nổi lý do nào hợp lý, hơi thở anh gấp gáp, bụng căng cứng lại. Một cơn co thắt dữ dội ập đến, anh gào lên một tiếng xé gan xé ruột.
"A!"
Nghe tiếng hét, y tá ngoài cửa vội chạy vào, vén váy trên người anh ra xem, liền hô lớn:
"Nước ối vỡ rồi! Mau đưa vào phòng sinh, sản phụ sinh ba sắp lâm bồn rồi!"
Tần Tiêu bị đẩy vào phòng sinh.
Tôi, với tư cách là người nhà, cũng theo vào trong.
Anh ta sợ đến mức run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng "cạch cạch".
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Bất chợt, tôi nhớ lại khi mang thai, từng lo lắng bụng quá to, e rằng sinh khó, sợ rằng mình sẽ gặp chuyện trên bàn mổ.
Khi ấy, anh ta đã nói thế nào nhỉ?
"Sinh con chỉ là chuyện trong chớp mắt, phụ nữ khác đều không sao, sao chỉ mình em làm quá lên vậy?"
Còn bây giờ đến lượt anh ta, lại sợ hãi đến mức này.
Tôi bèn dịu dàng vỗ vỗ tay anh, ghé sát tai an ủi:
"Đừng sợ, chồng à, chẳng phải trước kia anh nói rồi sao? Chuyện này chỉ chớp mắt là xong, phụ nữ khác không ai có vấn đề, anh cũng đừng làm quá nhé."
Đôi môi Tần Tiêu mím chặt, thân thể run lên dữ dội hơn.
Có lẽ y tá nghĩ tôi đang an ủi chồng, liền nhìn tôi đầy cảm kích:
"Rất hiếm khi có người chồng đồng ý vào phòng sinh cùng vợ, Tần tiên sinh, anh thật tốt với vợ mình."
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Trong lòng thì nghĩ: tôi hoàn toàn không quan tâm Tần Tiêu có đau hay không, tôi chỉ bận tâm đến tình trạng cơ thể của chính mình mà thôi.
Nếu đổi lại là Tần Tiêu thật, anh ta tuyệt đối không bao giờ chịu vào cùng tôi.
Anh thậm chí còn chẳng đứng ngoài chờ, mà thà ở khách sạn cùng bạn thân nhất của tôi lăn lộn trên giường.
Nực cười thay, trước đây tôi còn luôn tìm lý do cho anh, anh bận việc, anh nhiều tiệc tùng, anh rất vất vả.
Sự thấu hiểu và bao dung của tôi, đổi lại chỉ là sự thờ ơ ngày càng quá đáng của anh ta.
"Đau quá bác sĩ, tôi chịu không nổi nữa!" Tần Tiêu thở hổn hển, gần như nghiến răng nặn ra từng chữ, "Tôi... tôi muốn mổ đẻ!"
Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía tôi:
"Tần tiên sinh, bụng sản phụ quá lớn, thực sự thích hợp mổ lấy thai."
Trước đây, Tần Tiêu nhất quyết bắt tôi sinh thường, anh ta nói trẻ sinh thường sẽ có sức đề kháng tốt hơn, cũng thông minh hơn.
Dù bác sĩ đã cảnh báo sinh ba tự nhiên quá nguy hiểm, anh ta vẫn làm ngơ.
Thế mà giờ đây...
Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng mổ đã bị đẩy mạnh.
Mẹ Tần Tiêu khí thế ngút trời xông vào:
"Không được! Không thể mổ!"
Bà ta chỉ thẳng vào mặt con dâu mà mắng:
"Giang Trân Chân, mang thai rồi ăn không ngồi rồi, đều dựa vào con trai tôi nuôi. Bây giờ chẳng qua là sinh thường thôi, sao chút đau đớn này cũng không chịu được? Bác sĩ, không được mổ! Phải sinh thường theo kế hoạch!"
Đôi mắt Tần Tiêu trợn to:
"Mẹ, sao mẹ có thể như thế?"
Anh ta không nhận ra, mẹ mình vốn dĩ luôn là người như vậy. Chỉ là trước đây, khi anh ta là kẻ được lợi, anh ta giả vờ không nhìn thấy mà thôi.
Y tá chắn trước mặt mẹ Tần Tiêu:
"Bà ơi, mời bà ra ngoài. Trong phòng sinh chỉ được phép có một người nhà đi cùng."
Nhưng mẹ Tần Tiêu lại coi như không nghe thấy, bước lên kéo tôi:
"Tiêu Tiêu, chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao, sao còn cần con phải đi cùng? Con là nhà thiết kế, không thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này, lỡ làm ô nhiễm cảm hứng thì sao? Đi, ra ngoài với mẹ."
Bà ta vừa lôi vừa kéo, ép tôi ra khỏi phòng sinh.
Trước khi cửa khép lại, tôi ngoái nhìn về phía sau.
Trong mắt Tần Tiêu, là tuyệt vọng vô cùng, cùng nỗi sợ hãi tột độ.
Giờ thì anh ta đã nếm trải, chỉ là một phần nhỏ những thống khổ mà tôi từng chịu đựng suốt bao năm.
Đừng vội, từ nay về sau, cơ hội để anh ta chậm rãi nếm trải... vẫn còn nhiều.
Cuối cùng, Tần Tiêu vẫn phải mổ lấy thai.
Quá trình sinh ba thật sự gian nan, bác sĩ lo kéo dài sẽ khiến thai nhi ngạt thở, sản phụ cũng khó giữ nổi.
Tôi rốt cuộc vẫn lo lắng cho cơ thể mình, nên đã tự mình ký tên vào giấy mổ.
May thay, cuối cùng cũng bình an.
Tần Tiêu thuận lợi sinh ra ba bé gái, mẹ con đều bình an.
Khi nhìn ba tiểu công chúa trong xe nôi, hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi.
Dù không phải do chính tôi sinh ra, nhưng mười tháng cưu mang, tình cảm đã sớm khắc sâu.
Mẹ Tần Tiêu tạm thời không có ở đây, bà ta chán cảnh chờ đợi quá lâu, liền ra ngoài tham gia một điệu nhảy quảng trường.
Khi bà quay lại, Tần Tiêu cũng vừa tỉnh.