Tôi Và Chồng Hoán Đổi Thân Xác

Chương 3

Mẹ Tần Tiêu hớn hở bước vào phòng bệnh, câu đầu tiên chính là hỏi han về đứa trẻ:

"Thế nào rồi, em bé đâu? Là trai hay gái?"

Tần Tiêu nằm yếu ớt trên giường:

"Mẹ, con vừa mới phẫu thuật xong, mẹ không quan tâm đến con một chút sao?"

Mẹ Tần Tiêu thản nhiên đáp:

"Ôi dào, phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua chuyện này? Cô cũng đã làm mẹ rồi, chút đau này thì ráng nhịn đi."

Khuôn mặt Tần Tiêu cứng lại, còn chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã nhanh chân đi tới bên nôi.

"Ôi chao, ba bảo bối nhỏ của ta."

Bà kéo chăn bông che trên người mấy đứa bé xuống, nhìn kỹ, gương mặt lập tức sầm lại.

"Cô sinh toàn ba đứa con gái?"

Ánh mắt đầy độc địa quét sang Tần Tiêu:

"Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, nuôi cô bao lâu, mà cuối cùng lại sinh ra ba đứa đồ lỗ vốn!"

Đồ lỗ vốn? Sinh trai hay gái chẳng phải đều như nhau sao?

Tôi chau mày, đang định phản bác thì Tần Tiêu đã lên tiếng trước:

"Đồ lỗ vốn cái gì? Chúng nó đều là m.á.u thịt trong bụng con, là con liều mạng sinh ra từ cửa tử!"

Tôi hơi sững sờ. Nếu là trước đây, Tần Tiêu cũng chỉ một lòng mong ba đứa con trai. Hóa ra, hormone thai sản thật sự thần kỳ khi chính mình trải qua, quan niệm cũng thay đổi.

Nhưng mẹ Tần Tiêu chẳng thèm nghe, chỉ bĩu môi rồi quay sang trách móc tôi:

"Tiêu Tiêu, con thật sự quá chiều nó rồi. Tốt đẹp sao lại mổ lấy thai? Đã không sinh được con trai, lại còn mổ, thì phải đợi ba bốn năm sau mới thể sinh tiếp. Mà mổ còn tốn thêm một đống tiền, đều là tiền của con đấy!"

Tôi nhìnta với gương mặt vô cảm, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa may mắn. May thay, người nằm trong phòng sinh chịu đau đớn không phải tôi.

Sắc mặt Tần Tiêu đã tái mét:

"Mẹ, sao mẹ thể nhẫn tâm như vậy! Nói thật với mẹ, thực ra con không phải..."

Anh ta sắp sửa nói ra chuyện hoán đổi thân xác, tôi lập tức ngắt lời:

"Giang Trân Chân! Cô sao lại không biết điều như thế, dám cãi lời trưởng bối? Mẹ đâu ý đó, chỉ là cô vừa sinh xong nên nhạy cảm quá thôi. Mau xin lỗi mẹ đi, cho qua chuyện này!"

Tôi bắt chước ngữ điệu thường ngày của Tần Tiêu, vài câu đã quát cho anh ta ngẩn người. Có gì mà phải ngẩn ra? Tần Tiêu, chẳng phải đây chính là cách anh vẫn xử lý mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu đó sao?

được sự chống lưng của con trai, mẹ Tần Tiêu càng thêm khí thế:

"Xin lỗi thì được gì, xin lỗi biến thành ba đứa cháu trai cho tôi sao?"

ta đảo mắt, mất kiên nhẫn:

"Thôi, bạn nhảy quảng trường của mẹ còn đang chờ, tôi đi đây."

Nói xong, bà phủi m.ô.n.g bỏ đi, không thèm quay đầu lại, cũng chẳng liếc nhìn Tần Tiêu hay ba đứa trẻ lấy một lần.

Tần Tiêu ngơ ngác ngồi trên giường, khép mắt lại, toàn thân mệt mỏi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh:

"Thế nào, sinh con phải đơn giản như anh từng nói không, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà?"

Đầu Tần Tiêu cúi rũ, giọng cầu xin yếu ớt:

"Trân Chân, trước đây là anh sai. Giờ con cái cũng sinh xong rồi, em hãy đổi lại với anh đi."

Tôi nhướng mày:

"Đổi lại để làm gì? Để anh và Phùng Thiện song đôi giai ngẫu sao?"

Lời này rơi vào tai Tần Tiêu, lại biến thành một ý khác. Anh ta mở to mắt, hoảng sợ nhìn tôi:

"Vậy ra, là để trả thù anh, nên em mới dùng tà thuật hoán đổi thân xác?"

Anh ta muốn nghĩ thế cũng chẳng sao.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Chỉ cần anh ta tin rằng tôi nắm giữ cách để đổi lại thân thể, thì tôi sẽ quyền uy h.i.ế.p anh ta.

Vì thế, tôi mỉm cười lấp lửng:

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi thể cân nhắc chuyện đổi lại."

Tần Tiêu nghiến răng:

"Em muốn anh làm gì?"

đã cắn câu.

Tôi nghiêm giọng: "Chúng ta hãy đóng tốt vai trò của mình. Anh ở nhà dưỡng thai sau sinh, cho con bú, dưỡng cho vết mổ của tôi mau lành. Còn tôi sẽ giúp anh quản lý tốt xưởng thiết kế."

"Sao thể được?" Tần Tiêu lập tức phản đối. "Xưởng là tâm huyết của anh! Em làm nội trợ lâu như vậy, đã lạc hậu với công việc rồi!"

"Tần Tiêu, bây giờ anh không quyền mặc cả với tôi, chỉ thể chấp nhận."

Tôi nhếch mép nhắc nhở:

"Hơn nữa, vẻ anh quên rồi. Khi xưởng mới thành lập, để anh toàn tâm sáng tạo, chính tôi gánh hết tài chính, nhân sự, đối ngoại... Dù tôi cũng từng là gương mặt được kỳ vọng nhất trong lứa nhà thiết kế thời trang năm đó."

"Giấc mơ của tôi là thời trang, nhưng vì giấc mơ của anh, tôi cam tâm đứng sau lưng anh."

"Sau này khi xưởng phát triển, anh thuê người phụ trách, lại muốn tôi về nhà chuẩn bị sinh con. Anh nói tôi đã quá mệt mỏi, bảo về nhà hưởng phúc, nuôi con. Trong mắt anh, làm nội trợ chắc rất nhàn nhã? Vậy thì để anh nếm thử cái 'nhàn nhã' đó, còn tôi sẽ thay anh làm việc đến c.h.ế.t đi sống lại."

Tần Tiêu há miệng, như muốn tranh luận, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời.

Nhìn nét mặt anh, tôi gật đầu hài lòng:

"Để tránh rắc rối, tôi mong anh không nói với bất kỳ ai về chuyện hoán đổi thân xác, kể cả mẹ anh và Phùng Thiện."

Vừa nghe vậy, Tần Tiêu khó chịu ra mặt:

"Tại sao? Họ là những người thân cận nhất với chúng ta. Chỉ cần em phối hợp, họ chắc chắn sẽ tin."

Nghe xem anh ta nói gì kìa?

Mẹ anh và Phùng Thiện thân cận với tôi từ bao giờ? Họ chỉ là hậu thuẫn của Tần Tiêu, chứ chẳng bao giờ là của tôi.

Tôi gõ ngón tay lên thành giường, giọng chắc nịch:

"Chuyện này không thương lượng. Một khi tôi phát hiện anh nói với người khác, thì đừng hòng lấy lại thân thể."

"Em..." Tần Tiêu nghẹn lời, cuối cùng đành nghiến răng nuốt xuống, "Được, anh nghe em. Nhưng em phải giữ lời, nếu không..."

"Ôi chao, Trân Chân, cậu sinh xong rồi à!"

Lời Tần Tiêu lập tức bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.

Phùng Thiện xách một giỏ trái cây, tươi cười bước vào.

ta trang điểm tinh xảo, ăn mặc rực rỡ, vòng eo mảnh mai, bước đi uyển chuyển.

Còn trên giường bệnh, "Giang Trân Chân" lại là gương mặt vàng vọt, toàn thân mệt mỏi, bụng ba thai để lại những vết rạn xấu xí, dáng vóc đã biến dạng sau thai kỳ.

So sánh hai bên, thật sự chói mắt đến nhức nhối.

Dù bây giờ Tần Tiêu đang trong thân thể tôi, nhưng khi nhìn thấy Phùng Thiện, ánh mắt anh ta vẫn sáng rực.

"Thế nào rồi, Trân Chân, đau lắm không?"

Ánh mắt Phùng Thiện đầy quan tâm nhìn Tần Tiêu, nhưng tay lại lén lút dùng ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay tôi.

Nhẹ nhàng, ngứa ngáy, khiêu khích.

ta dám ngang nhiên trêu chọc "Tần Tiêu" ngay trước mặt "Giang Trân Chân"!

Trước đây, Phùng Thiện và Tần Tiêu cũng từng như vậy sao?

Tôi chợt nhớ lần cả nhóm ăn cơm, chân Phùng Thiện cứ cọ vào ống chân tôi. Khi ấy tôi thấy lạ, hỏi chuyện gì, cô ta liền biến sắc, rút chân về. Ngay cả vẻ mặt Tần Tiêu lúc đó cũng lúng túng bất thường.

Hóa ra, khi đó Phùng Thiện đã quen trò ve vãn dưới gầm bàn, chỉ là không ngờ... lại cọ nhầm người.

Chương trước
Chương sau