Chương 5
Tần Tiêu co rúm trong góc giường, run rẩy, dùng ánh mắt khó tin nhìn mẹ mình.
Trong lòng tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy chua xót.
Có một người chồng và một bà mẹ chồng thế này, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải ly hôn.
Chỉ là, trước khi ly hôn, còn phải để Tần Tiêu b.ú nốt cho con, dưỡng cho cơ thể tôi lành lại, phục hồi vùng chậu hoàn chỉnh.
Còn tôi, mang vỏ bọc của anh ta, tiêu tiền của anh ta, ôm người tình của anh ta, tiếp quản luôn xưởng thiết kế của anh ta.
Cảm giác làm đàn ông thật là sảng khoái.
Những ngày sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào xưởng thiết kế.
Thời kỳ khởi nghiệp ban đầu, vốn dĩ tôi là người quán xuyến mọi việc quản lý, cho dù sau này mang thai rồi chờ sinh, nhưng nền tảng vẫn còn đó.
Huống hồ, Tần Tiêu chủ yếu phụ trách mảng thiết kế, các bộ phận khác đều có người chuyên nghiệp lo liệu.
Tôi xử lý mọi việc thoải mái, gọn gàng.
Tôi không quan tâm xưởng thiết kế sống hay chết, nhưng tôi cần lợi dụng khoảng thời gian này để trở lại giới thiết kế.
Điều phiền phức nhất trong công việc, có lẽ chính là ứng phó với Phùng Thiện.
Hễ xung quanh không có ai, cô ta liền lao về phía tôi, ra dáng muốn cắn ngấu nghiến tôi vậy.
"Anh Tiêu, dạo này có nhớ em không?"
Cô ta vòng tay ôm chặt cổ tôi, dính lấy như dây leo quấn chặt thân cây.
Tôi có thể làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự dâng hiến bản thân?
Đành phải viện cớ dạo gần đây cơ thể có vấn đề, sau khi chứng kiến cảnh m.á.u me trong phòng sinh, tôi đã hoàn toàn mất hết dục vọng thế tục...
Phùng Thiện nhìn tôi từ đầu đến chân, trong mắt lộ ra sự thương hại không che giấu nổi.
Cô ta còn an ủi:
"Đây chắc là vấn đề tâm lý. Ai bảo anh vào phòng sinh làm gì chứ, có khi cảnh Giang Trân Chân sinh con quá thảm khốc, để lại bóng ma tâm lý cho anh. Nhưng không sao đâu, anh Tiêu, anh điều trị cho tốt, em sẽ chờ ngày anh lấy lại phong độ!"
Tôi cứng đờ cổ gật đầu, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, liền đào một cái hố cho cô ta nhảy vào:
"Thiện Thiện, gần đây không thể thỏa mãn em là lỗi của anh. Để bù đắp, lần này để em diễn mở màn cho show thiết kế nhé."
Mắt Phùng Thiện sáng rực:
"Thật sao? Vừa mở màn vừa kết màn đều là em?"
Tôi mỉm cười gật đầu:
"Chỉ cần dạo này em ngoan ngoãn, biết nhẫn nại một chút."
Phùng Thiện lập tức buông tôi ra, cười híp mắt:
"Anh Tiêu, em nghe lời anh. Gần đây em tuyệt đối không quấy rầy anh, ngoan ngoãn chờ ngày anh khôi phục phong độ!"
Nói xong, cô ta nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.
Cuối cùng, tôi mới có thể yên tĩnh mà làm việc.
Xem lại tài liệu trong xưởng, tôi mới phát hiện ra mấy mẫu váy dạ hội đình đám trước đây của Tần Tiêu, đều được chỉnh sửa từ thiết kế của tôi.
Chuyện này tuy ghê tởm, nhưng lại vô hình tiếp thêm tự tin cho tôi.
Bị Tần Tiêu thao túng tâm lý quá lâu, tôi từng nghĩ bản thân đã mất hẳn tài năng thiết kế.
Giờ mới thấy rõ, người thật sự cạn kiệt ý tưởng chính là hắn.
Tôi hoàn toàn có cơ hội, cũng có đủ tư cách, để giành lại sự nghiệp thiết kế của mình.
Cứ thế, bận rộn cho đến ngày diễn ra show thiết kế cá nhân của Tần Tiêu.
Ngay màn mở đầu đã khiến cả khán phòng trầm trồ kinh ngạc.
Phùng Thiện khoác lên người bộ lễ phục "Chim Ưng Vàng" do tôi thiết kế, từng bước xuất hiện.
Trên nền váy nhung đen, những sợi chỉ vàng thêu nên hình chim ưng sống động như thật.
Nó ẩn hiện trong từng làn váy lay động, khiến chiếc váy nhung nữ tính bỗng toát ra khí thế sắc bén, mang theo cảm giác chinh phục dữ dội.
Như ánh lửa trong đêm tối, như khát vọng bao la, chứa đựng vẻ đẹp lạnh lùng đầy uy lực khiến người ta chấn động.
Đây là tác phẩm tôi sáng tạo sau khi đổi thân phận, một tia linh cảm lóe sáng mà thành.
Trước kia, tôi quá ngoan ngoãn, chỉ một lòng tính toán cho Tần Tiêu.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Chỉ đến khi hoán đổi thân thể, tôi mới nhìn thấu: phụ nữ phải sống cho chính mình.
Tôi không nên là dây leo yếu ớt, mà phải là chim ưng đi săn, tự do tung cánh trên bầu trời xanh.
Dưới khán đài, các bậc thầy thiết kế được mời đến, ánh mắt đều lóe sáng kích động. Họ nói Tần Tiêu sau bao năm đình trệ, cuối cùng đã phá được bế tắc, sáng tạo nên tuyệt tác đầy sức mạnh.
Đáng tiếc, những thiết kế tiếp theo lại quay về mức tầm thường.
Cho đến khi bộ trang phục áp chót bước ra.
Phùng Thiện một lần nữa xuất hiện, khoác lên người bộ lễ phục do tôi thiết kế "Trân Bảo".
Tôi dùng loại vải sa tanh ánh sáng được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng óng ánh như ngọc trai. Lấy sắc xanh lam u tĩnh làm nền, kết hợp họa tiết và chất liệu vải mô phỏng ánh ngọc trai loang dần, ẩn nhẫn mà tinh tế, tựa như mặt biển lấp lánh dưới hoàng hôn lãng mạn, huyền bí, lại chan chứa hy vọng.
Đường cắt váy giản dị, kín đáo, nhưng từng chi tiết đều được khống chế hoàn hảo, khiến toàn bộ lễ phục bừng sáng, đẹp đến choáng ngợp.
Chỉ một ánh nhìn, đã như bị hút hồn, khó mà quên được.
Đây là thiết kế tôi vẽ lúc mang thai, gửi gắm kỳ vọng vào ba đứa con.
Chúng là trân bảo của tôi, là nguồn sức mạnh và điểm tựa trong lòng tôi.
Dưới khán đài, các bậc thầy thiết kế lại một lần nữa rộn ràng.
Khi màn diễn kết thúc, vị tiền bối cao niên và đáng kính nhất trong giới đứng lên, không giấu nổi sự phấn khởi:
"Đã lâu rồi ta chưa từng thấy tác phẩm xuất sắc đến vậy! Hai bộ mở màn và kết màn này không chỉ đẹp, mà còn mang trong mình sức mạnh thuộc về nữ giới, phóng túng nở rộ không gì ngăn cản được.
"Dù các tác phẩm ở giữa tầm thường, nhưng chỉ với hai bộ này thôi, Tần Tiêu, tôi nguyện xưng cậu là thủ lĩnh của thế hệ nhà thiết kế mới!"
Khán phòng ồ lên.
Có thể được tiền bối này khen ngợi như vậy, địa vị Tần Tiêu trong giới xem như được củng cố vững chắc.
Phùng Thiện cũng đắc ý vênh váo.
Mở màn lẫn kết màn đều do cô ta trình diễn, lần này tên tuổi chắc chắn sẽ nổi bật.
Nhưng tôi sao có thể để họ mặc áo gấm mà đi khoe khoang chứ?
Tôi bước lên sân khấu, khom người hướng về tiền bối:
"Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi. Nhưng có một điều tôi phải làm rõ: hai bộ lễ phục mở màn và kết màn này, không phải tôi thiết kế, mà là do vợ tôi - Giang Trân Chân sáng tạo."
Khán đài lập tức xôn xao, bàn tán rì rầm.
"Giang Trân Chân, hình như chưa từng nghe nhỉ?"
"Hình như có ấn tượng, chẳng phải cô ấy từng đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế trẻ mấy năm trước sao?"
"Đúng rồi, nhớ ra rồi. Sau đó cô ấy hình như vì ủng hộ chồng khởi nghiệp mà rút lui."
"Hóa ra cô ấy vẫn còn thiết kế à? Hai bộ vừa rồi thật sự rất xuất sắc."
...
Tiền bối cau mày, lộ rõ vẻ bất mãn:
"Đây là triển lãm cá nhân của cậu, tại sao lại dùng tác phẩm của vợ cậu?"
Tôi chẳng hề có ý che giấu cho Tần Tiêu, liền đáp thẳng:
"Ban đầu, tôi định ký tên mình lên hai tác phẩm này, vì dù sao thiết kế của vợ tôi, cũng coi như của tôi. Nhưng sau đó vợ tôi phát hiện, nói đây là tâm huyết của cô ấy, kiên quyết không đồng ý, nên tôi mới buộc phải sửa lại."
Đủ trơ trẽn chưa? Đủ kịch tính chưa?
Các nhà báo, mau ghi chép những phát ngôn "kinh điển" này cho thật to vào!
Dù sao tiếng xấu là của Tần Tiêu, chẳng liên quan gì đến tôi.
Tiền bối ấy coi trọng danh dự nhất, tức giận chỉ thẳng mặt mắng:
"Vô sỉ! Một thiên tài thiết kế như Giang Trân Chân, lại bị cậu làm lỡ dở! Loại người như cậu, không xứng làm nhà thiết kế!"
Cách mắng người này, tôi thích lắm.
Tiền bối gọi tôi là thiên tài thiết kế đó nhé, vậy là trực tiếp trải thảm đỏ cho con đường tái xuất của tôi rồi.
Tôi thành khẩn cúi chào:
"Sau này nếu có cơ hội, Giang Trân Chân sẽ trở lại. Khi ấy mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn."
Tiền bối tức đến run người:
"Có chỉ giáo cũng là chỉ giáo Giang Trân Chân, nào đến lượt cậu!"
Tôi gật đầu lia lịa, càng thêm biết ơn:
"Không sao, tuyệt đối không sao!"