Chương 6
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự liệu.
Tối hôm đó, toàn bộ giới thiết kế đều nổ tung bởi tin tức về cú phốt trong buổi trình diễn cá nhân của Tần Tiêu.
"Triển lãm cá nhân lại đi ăn cắp tác phẩm của vợ? Nhà thiết kế nổi tiếng Tần Tiêu đã hết thời!"
"Tác phẩm của vợ cũng coi như của mình? Tần Tiêu vì sao lại nói ra câu này?"
"Nhà thiết kế bí ẩn Giang Trân Chân là ai? Vì sao được bậc tiền bối tôn sùng?"
Trong tin tức, kèm theo vô số hình ảnh phần lớn là Phùng Thiện mặc lễ phục sải bước trên sàn diễn.
Phùng Thiện đạt được ước mơ của mình, lên trang nhất các tờ báo, nhưng lại chẳng theo cách cô ta mong muốn.
Cô ta tức giận xông thẳng vào văn phòng tôi, chất vấn kịch liệt:
"Anh tại sao lại nói tác phẩm là của Giang Trân Chân ? Dù sao cô ta cũng chỉ ở nhà nuôi con, anh có nói đó là do anh thiết kế thì cô ta làm gì được anh?"
Tôi giả bộ dỗ dành:
"Thiện Thiện, anh cũng chỉ muốn nâng em lên thôi mà. Bây giờ chuyện này đang hot, độ nổi tiếng của em cũng tăng vọt, chẳng phải rất tốt sao?"
Phùng Thiện cũng không ngu đến mức đó, lập tức vạch trần:
"Nếu thật sự vì em, anh đâu cần tự bôi xấu danh tiếng mình. Có phải anh đang nắm trong tay cái gì đó bị Giang Trân Chân khống chế không?"
Tôi liền thuận nước đẩy thuyền, thở dài:
"Haizz... Giang Trân Chân phát hiện chuyện của chúng ta. Cô ấy uy hiếp, nếu anh không làm theo, sẽ tung ảnh ngoại tình của chúng ta ra ngoài."
Phùng Thiện lập tức hoảng:
"Thế anh định tính sao?"
Tôi thăm dò:
"Anh sẽ ly hôn với cô ta, ở bên em."
Gương mặt Phùng Thiện lập tức sáng rỡ:
"Thật sao? Anh thật sự muốn ly hôn với cô ta?"
Đúng là đàn bà, chỉ cần mấy lời ngon ngọt là vui mừng khôn xiết.
Ngày trước tôi từng như vậy, giờ đến lượt Phùng Thiện cũng chẳng khác.
Tôi tiếp tục vẽ bánh vẽ:
"Thiện Thiện, em mới là người anh yêu nhất. Anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Phùng Thiện xúc động ôm chầm lấy tôi, son môi in dấu đỏ chót trên má:
"Anh Tiêu, anh phải giữ lời đó nhé! Nhưng phải nói trước, sau khi kết hôn, em tuyệt đối sẽ không như Giang Trân Chân ở nhà làm bà nội trợ. Em muốn tiếp tục làm người mẫu! Khi đó, toàn bộ tài nguyên thời trang trong tay anh đều sẽ thuộc về em, đúng chứ?"
Chưa gì mà đã vạch sẵn kế hoạch lâu dài.
Tôi ôm cô ta, ra vẻ cưng chiều:
"Được, được hết, tất cả nghe em."
Phùng Thiện hài lòng, không quên dặn dò:
"Chuyện ảnh chụp kia, anh đừng quên xử lý. Em chờ tin anh."
Tôi cười:
"Yên tâm, anh sẽ xử lý, ngay bây giờ."
Tiễn Phùng Thiện đi, tôi lập tức hành động.
Tôi gửi toàn bộ ảnh ngoại tình của Phùng Thiện và Tần Tiêu đến hòm thư của các tòa soạn lớn.
Bây giờ, nhiệt độ sự việc đã bùng nổ tới đỉnh điểm, bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngay lúc này tung tin ngoại tình, hiệu quả đạt đến mức tốt nhất.
Lập tức, dư luận lại bùng nổ, đẩy sự việc lên cao trào mới.
"Nhà thiết kế Tần Tiêu không chỉ ăn cắp tác phẩm của vợ, mà còn để tiểu tam mặc lên sân khấu."
"Tiểu tam nhờ đó kiếm danh, đoạt lợi. Sao có thể không khiến người người phẫn nộ?"
Nâng Phùng Thiện lên tận mây, chỉ để khiến cú ngã của cô ta càng thảm hại.
Một người mẫu mới nổi như cô ta, sau vụ bê bối này, e rằng chẳng thể đứng vững trong giới nữa.
Còn tôi, Giang Trân Chân, lại được ca tụng là thiên tài thiết kế thần bí, một bước thành danh.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Với việc Tần Tiêu và Phùng Thiện đem danh dự của mình làm nền, chờ khi tôi lấy lại thân thể, phía trước sẽ là con đường sự nghiệp thênh thang.
Phùng Thiện nhìn thấy tin tức, phát điên mà gọi cho tôi mấy chục cuộc.
Tôi bấm im lặng, chẳng buồn nghe một cuộc nào.
Về đến nhà, mẹ Tần Tiêu lập tức bước ra, ân cần hỏi han:
"Tiêu Tiêu, hôm nay làm việc có mệt không? Mẹ ninh một nồi canh gà cho con, mau uống lúc còn nóng."
Tôi cầm bát canh uống một hớp, rồi hỏi:
"Giang Trân Chân đâu? Sao không thấy cô ấy?"
Mẹ Tần bĩu môi:
"Còn trong phòng cho con b.ú đấy, ba đứa nhỏ đều phải để nó dỗ."
Sau hai tháng ở trung tâm dưỡng sinh sau sinh, mẹ Tần chê phí tiền, liền đưa Tần Tiêu về nhà.
Giờ đây, vết mổ đẻ gần như đã lành, Tần Tiêu có thể đi lại tự do.
Những vấn đề sau sinh như tổn thương cơ sàn chậu, trĩ, viêm bao gân, đau vai gáy, thắt lưng, chân... cũng dần hồi phục.
Anh ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau sinh, sắc mặt cũng khá hơn trước nhiều.
Chỉ là ba đứa nhỏ quá khó chăm, bà mẹ chồng thì chỉ biết thêm việc, nên ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.
Tôi đặt bát canh xuống, đứng dậy:
"Con đi xem cô ấy một chút."
Mẹ Tần kéo tay tôi, hừ lạnh qua mũi:
"Xem cái gì mà xem. Nó bây giờ tính khí nóng lắm. Tiêu Tiêu à, con nói đúng, phụ nữ mới sinh tâm trạng bất ổn, tuyệt đối không nên cho nó nghịch điện thoại. Hôm nay nó năn nỉ mẹ cho chơi 10 phút, chẳng biết nhìn thấy gì, tức giận đến mức ném điện thoại, còn quát thẳng vào mặt mẹ. Ngày ngày chăm sóc nó, thế mà còn phải chịu tức."
Nghe vậy, tôi đoán chắc Tần Tiêu đã biết chuyện ở buổi trình diễn thiết kế.
Không sao cả. Tiền tôi lấy được rồi, quyền tác giả cũng về tay, danh tiếng cũng dựng xong, thân thể của tôi cũng đã được anh ta nuôi dưỡng hồi phục kha khá.
Những việc cần làm, cơ bản đã hoàn tất.
Giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng.
Tôi bước vào phòng ngủ.
Tần Tiêu đang bế một đứa bé trên tay cho bú, đồng thời còn dùng chân nhẹ nhàng đưa nôi cho đứa đang ngủ.
Thấy tôi bước vào, anh ta dừng lại.
Tôi tưởng anh ta sẽ nổi giận, đứng phắt dậy chất vấn.
Nhưng không, anh ta cẩn thận đặt hai đứa trẻ vào nôi, rồi mới ngẩng lên nhìn tôi:
"Vì sao? Anh đã làm theo tất cả những gì em muốn, vì sao vẫn phải khiến anh thân bại danh liệt?"
Tôi rút ra tờ đơn ly hôn, ném lên bàn:
"Đã biết hết rồi thì ký đi."
Tần Tiêu cúi đầu, nhìn rõ ba chữ "Đơn Ly Hôn", gương mặt tức thì trắng bệch.
"Trân Chân, anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em."
Tôi lắc đầu:
"Không phải anh có muốn hay không. Là tôi muốn."
Tần Tiêu hoảng hốt.
Anh ta quên luôn chuyện buổi trình diễn, nắm lấy tay tôi van nài:
"Trân Chân, em vẫn còn giận anh sao? Anh và Phùng Thiện chỉ là qua đường thôi, cô ta chủ động quyến rũ anh, anh mới lỡ dại. Người anh yêu, từ đầu đến cuối chỉ có em."
Tôi nhếch môi cười lạnh:
"Thế sao? Anh coi là qua đường, còn Phùng Thiện thì háo hức muốn gả cho anh."
Mắt Tần Tiêu đỏ hoe, nghẹn ngào:
"Anh biết trước đây mình sai rồi. Cứ nghĩ em ở nhà nhàn hạ, không ngờ sau khi hoán đổi thân thể mới hiểu, cuộc sống của em khó khăn đến vậy. Trân Chân, giờ anh hiểu rồi. Nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ chăm sóc, ở bên em lúc mang thai, tuyệt đối không dính vào những chuyện bậy bạ đó. Khi em và mẹ anh cãi nhau, anh cũng sẽ đứng về phía em. Chỉ cần nghĩ anh đã sinh cho em ba đứa con, em hãy cho anh thêm một cơ hội, đừng ly hôn, được không?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh lùng:
"Muộn rồi."
Nếu anh ta sớm hiểu ra, chúng tôi đã không rơi xuống mức này.
Nhưng đáng tiếc, mọi việc đã xảy ra, tổn thương đã gây ra.
Sự thấu hiểu muộn màng, thì có ích gì?
"Tần Tiêu, anh thật sự không chịu ký? Nếu anh đồng ý ký đơn này, tôi sẽ nói cho anh biết cách hoán đổi thân thể mà tôi biết."
Tôi đưa bút cho anh ta, tin chắc anh sẽ ký.
Bởi dù không muốn ly hôn, nhưng so với việc bị nhốt mãi trong thân thể tôi, anh ta càng không chịu nổi hơn.
Quả nhiên, ánh mắt vốn ảm đạm của anh ta, nghe vậy liền bừng sáng.
Không do dự quá lâu, anh ta cầm bút, ký xuống: Tần Tiêu.
"Trân Chân, tự do em muốn, anh cho em rồi."
Tôi lười để ý đến mấy lời tình cảm sáo rỗng, chỉ cầm đơn lên kiểm tra, gật đầu:
"Luật quy định, trong vòng một năm sau khi sinh, chồng không được phép đơn phương ly hôn. Cho nên, yêu cầu ly hôn này là anh đề nghị. Chờ làm thủ tục xong, tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết."
Tần Tiêu nhìn tôi, giọng chân thành:
"Trân Chân, chờ khi đổi lại cơ thể, anh sẽ theo đuổi em lần nữa."
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.
Anh ta tự tin đến mức nào mới tưởng rằng, sau tất cả những chuyện này, chúng tôi vẫn có thể quay về như cũ?
Huống chi... cách hoán đổi thân thể, tôi căn bản không hề biết.