Chương 7
Ngày đi cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi còn gọi cả Phùng Thiện đi cùng.
Lúc đầu cô ta còn ầm ĩ om sòm:
"Bảo anh xử lý ảnh cho đàng hoàng, kết quả truyền thông lại phơi bày hết sạch! Sự nghiệp người mẫu của tôi vừa mới bắt đầu, giờ thì xong cả rồi, nước bọt của thiên hạ cũng đủ dìm c.h.ế.t tôi!"
Tôi an ủi:
"Ai mà ngờ Giang Trân Chân lại đột nhiên tung ảnh ra chứ? Nhưng mà như vậy cũng tốt, coi như duyên vợ chồng giữa anh và cô ta đến đây là chấm dứt. Ngày mai anh sẽ đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn, Thiện Thiện, em cũng đi cùng đi."
Nghe tôi nói ngày mai sẽ ly hôn, Phùng Thiện thở phào một hơi.
Dù sao sau khi tôi ly hôn, chỉ cần tôi phối hợp làm sáng tỏ, cô ta sẽ không còn mang danh "tiểu tam", mà có thể đường đường chính chính công khai yêu đương với tôi.
Như thế, thanh danh của cô ta vẫn còn cứu vãn được.
Cô ta lập tức đổi thái độ, làm nũng:
"Anh Tiêu, anh ly hôn thì gọi em đi làm gì? Chẳng lẽ sau khi anh ly hôn, chúng mình sẽ lập tức đăng ký kết hôn sao? Nhưng mà lễ cưới, sính lễ vẫn chưa bàn, hay là căn biệt thự hai người đang ở, anh tặng em làm sính lễ nhé?"
Tôi cười nuông chiều:
"Thiện Thiện, chuyện này ngày mai hãy nói. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ lớn."
Ngày hôm sau, Phùng Thiện trang điểm lộng lẫy, đi giày cao gót, uốn éo duyên dáng mà tới.
Khi tôi và Tần Tiêu nhận xong giấy chứng nhận ly hôn bước ra, cô ta lập tức khoác tay tôi, đắc ý khiêu khích nhìn về phía Tần Tiêu:
"Giang Trân Chân, đàn ông của cô, bây giờ là của tôi rồi."
Sắc mặt Tần Tiêu trắng bệch, dường như muốn nói điều gì, nhưng vì tôi đứng cạnh đó nên ngập ngừng không thốt ra được.
Tôi thản nhiên cười:
"Không sao đâu, đến lúc này rồi, muốn nói thì cứ nói."
Tần Tiêu khó khăn lựa lời:
"Thiện Thiện..."
Phùng Thiện sốt ruột, phẩy tay cắt lời:
"Giang Trân Chân, chúng ta khỏi phải giả vờ làm chị em tốt nữa. Tôi cướp đàn ông của cô, cô bôi nhọ danh dự của tôi, đã đến mức này rồi, chẳng còn gì phải nói cả."
Ánh mắt Tần Tiêu do dự nhìn tôi.
Tôi mỉm cười:
"Được, anh không biết mở miệng thế nào thì để tôi nói."
Tôi rút tay ra khỏi tay Phùng Thiện, nhắc nhở đầy ẩn ý:
"Thiện Thiện, dạo này cô không thấy anh Tiêu có chỗ nào kỳ lạ sao?"
Phùng Thiện suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
"Nói vậy thì đúng là có... anh gần đây chẳng còn thân mật với em nữa. Nhưng chẳng phải là vì anh bị ám ảnh tâm lý sau khi vào phòng sinh sao? Đàn ông một khi thân thể không được, thì hành vi cũng thay đổi theo thôi."
Cô ta còn biết thay anh ta tìm cớ.
Tôi cười nhạt:
"Cô đúng là ngốc đến đáng yêu. Bịa cho cô một lý do, cô liền tự mình tưởng tượng ra cả một bộ hoàn chỉnh."
Phùng Thiện sững người:
"Ý anh là gì? Nghe giọng điệu này... không giống anh Tiêu, mà giống..."
Tôi giúp cô ta nói nốt:
"Giống Giang Trân Chân, đúng không?"
Phùng Thiện kinh hãi lùi lại hai bước, nhưng dường như cảm thấy không thể nào, liền ôm n.g.ự.c cười khẽ:
"Anh Tiêu, đừng dọa em. Chẳng phải hôm nay anh bảo sẽ cho em một bất ngờ sao? Bất ngờ đâu?"
Tôi lắc đầu, giọng thất vọng:
"Đến mức này rồi mà cô còn chưa nhận ra sao? Tôi vốn dĩ không phải anh Tiêu. Người đó, mới chính là."
Tôi chỉ vào Tần Tiêu, anh ta đang mang thân xác "Giang Trân Chân", ánh mắt chan chứa bất lực và bi thương.
Ánh mắt đó dường như khiến Phùng Thiện tìm lại được chút cảm giác quen thuộc.
Môi cô ta run rẩy:
"Sao có thể như thế được..."
Tần Tiêu thở dài, chen vào:
"Thiện Thiện, là thật đấy. Ngày sinh ba đứa nhỏ, chúng tôi đã hoán đổi thân thể. Thế nên hôm đó anh mới không chờ em ở khách sạn. Anh thật sự là Tần Tiêu. Trước hôm vào khách sạn, anh còn nói với em trên xe rằng dạo này cứ thấy mí mắt giật, hay mơ thấy mình ốm nghén nôn ói. Khi đó trong xe chỉ có hai chúng ta, em còn nhớ không?"
Phùng Thiện c.h.ế.t lặng, như thể có ai vừa nhấn nút "tạm dừng".
Tôi biết lúc này trong đầu cô ta đang vận hành với tốc độ chóng mặt, cố gắng sắp xếp lại tất cả ký ức trong khoảng thời gian vừa qua.
Dù rằng bình thường tôi luôn cố tình giả vờ thành Tần Tiêu trước mặt cô ta, nhưng chắc chắn vẫn để lộ vài sơ hở.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Và bây giờ, e rằng Phùng Thiện đã lần ra được những manh mối đó, khớp từng nghi ngờ lại với nhau.
Khi mở mắt nhìn tôi lần nữa, trong ánh mắt cô ta đã ngập tràn phẫn nộ:
"Vậy ra, cô chính là Giang Trân Chân, đang sống trong thân xác của anh Tiêu?"
Tôi gật đầu, chăm chú nhìn cô ta, chờ phản ứng:
"Thế nào? Món quà bất ngờ này đủ lớn chưa? Người mà bấy lâu nay cô dâng hiến, nũng nịu chính là tôi đấy, bạn thân yêu quý của cô."
Phùng Thiện giận dữ, đôi môi gần như bị răng nghiến rách toạc.
Cô ta càng tức giận, tôi lại càng thấy hả dạ.
Trước đây cô ta hết lần này tới lần khác lén lút đưa tình ý cho Tần Tiêu ngay trước mặt tôi, mà nay biết được rằng tất cả những ánh mắt tình cảm đó thật ra là dành cho tôi. Ôi, biểu cảm kia đúng là tuyệt vời!
Sắc mặt Phùng Thiện lúc xanh lúc trắng, bàn tay gầy guộc run rẩy chỉ thẳng vào tôi:
"Giang Trân Chân, cô dám đùa giỡn tôi? Cô cố tình để tôi mặc đồ khai mạc rồi lại mặc đồ chốt màn, chính là muốn hãm hại tôi, cắt đứt con đường trong giới của tôi! Cô cũng chẳng hề định cưới tôi, làm gì có chuyện thanh minh tin đồn ngoại tình đúng không?"
Tôi sửa lại cho đúng:
"Người muốn cưới cô là Tần Tiêu, không phải tôi."
Lồng n.g.ự.c Phùng Thiện phập phồng dữ dội, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cơ thể "Giang Trân Chân" dường như không thể tin nổi người phụ nữ gầy yếu, vừa sinh ba đứa trẻ này, lại chính là "anh Tiêu" của cô ta.
Bị ánh mắt ấy dồn ép, Tần Tiêu khó chịu, buột miệng trấn an:
"Đừng sợ, Thiện Thiện, anh sẽ sớm đổi lại thôi."
Nói rồi, anh ta quay sang tôi:
"Giấy ly hôn cũng đã làm xong, giờ em phải giữ lời hứa. Nói đi, cách đổi về là gì?"
Tôi gật đầu, mỉm cười bình thản:
"Tôi không biết."
Tần Tiêu nhíu chặt mày:
"Ý em là gì? Chẳng phải đã nói, chỉ cần anh đồng ý ly hôn, em sẽ nói cho tôi tất cả cách đổi về sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nụ cười vẫn không đổi:
"Đúng thế. Tất cả những gì tôi biết, chính là tôi chẳng biết gì cả."
Tần Tiêu khựng một giây, rồi nổi giận đùng đùng:
"Giang Trân Chân, cô dám lừa tôi! Tôi thay cô sinh con, ở cữ, thậm chí cho bú, vậy mà cô nỡ đối xử với tôi thế này?"
Nghe vậy tôi bật cười:
"Tại sao lại không chứ? Hoán đổi thân thể là ý trời, để tôi có cơ hội trừng phạt hai kẻ cặn bã các người!"
Cơ thể Tần Tiêu vốn đã suy yếu sau sinh, giờ lại bị tôi chọc tức đến choáng váng, ngồi phịch xuống bậc thềm ngay trước cửa cục dân chính.
Phùng Thiện vội vàng nhào tới đỡ, nhưng càng chạm vào càng thấy rùng mình, như bị điện giật, liền hoảng hốt buông tay.
Trong lòng tôi, nỗi uất hận đã vơi đi quá nửa.
"Được rồi, việc cần làm cũng xong cả. Sau này, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."
Tôi cầm tờ giấy ly hôn, ung dung rời đi.
Không ngờ phía sau, Phùng Thiện đột nhiên gào lên, lao thẳng về phía tôi:
"Đồ đàn bà độc ác, trả anh Tiêu lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Khi tôi kịp phản ứng thì đã muộn, cô ta dùng sức đẩy mạnh vào lưng tôi.
Trước mặt là bậc thang dài trăm cấp trước cục dân chính.
Tôi loạng choạng, thân thể mất trọng tâm.
Trong giây phút sắp ngã xuống, tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Nhưng đau đớn như tưởng tượng lại không hề xảy ra.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ngồi vững vàng ngay trước cửa cục dân chính.
Dưới trăm bậc thang, thân thể Tần Tiêu đã ngã nặng nề, m.á.u chảy lênh láng.
Cúi xuống nhìn, quần áo trên người tôi, lại là của Giang Trân Chân.
Thì ra, tôi đã trở về rồi.
Ngay trong khoảnh khắc ngã xuống bậc thang ấy, tôi đã về lại cơ thể mình.
Người thay tôi gánh lấy cú ngã kia chính là Tần Tiêu.
Phùng Thiện sợ hãi đến môi tái nhợt:
"Tôi... tôi chỉ nhất thời nóng giận, không ngờ lại đẩy thật..."
Cô ta run rẩy móc điện thoại gọi cấp cứu 120, rồi quay đầu nhìn tôi, giọng nức nở:
"Anh Tiêu, giờ em phải làm sao đây?"
Làm sao ư? Đấy là chuyện của cô ta.
Tôi nghiêng đầu, dùng giọng điệu ngây thơ nhất, nhưng nói ra sự thật tàn khốc nhất:
"Anh Tiêu của cô, đã bị chính cô đẩy xuống rồi đấy."
Khuôn mặt Phùng Thiện lập tức méo mó, biến dạng bởi nỗi kinh hoàng tột độ.
Tần Tiêu được đưa vào bệnh viện, may mà giữ được mạng, chỉ là cả hai cánh tay đều gãy nát.
Từ nay về sau, nếu còn muốn làm nhà thiết kế, e rằng chỉ có thể tập luyện dùng chân.
Phùng Thiện thì vì tội cố ý gây thương tích, bị phán năm năm tù.
Thời kỳ vàng son nhất trong đời một người mẫu, coi như hoàn toàn bị bỏ phí.
Mẹ Tần Tiêu thương con, đến cả điệu nhảy quảng trường cũng chẳng buồn ra, ngày ngày ở bên giường bệnh chăm sóc.
Nhưng khổ nỗi lại chẳng được Tần Tiêu vừa ý, suốt ngày còn bị trách móc.
Bọn họ, cuối cùng đều nhận lấy cái kết xứng đáng.
Còn tôi, Giang Trân Chân, một bà mẹ đơn thân của ba đứa trẻ, sự nghiệp lại phát triển rực rỡ.
Tôi mở được xưởng thiết kế của riêng mình.
Nhờ vào vụ bê bối trên sàn diễn cùng scandal tình ái, cái tên tôi đi đến đâu cũng đủ để hút ánh nhìn.
Thêm vào đó là sự nâng đỡ của các bậc tiền bối, tôi nhanh chóng có được chỗ đứng trong giới thiết kế.
Ngày hôm nay, tôi đã có tất cả.
Có tiền bạc dư dả, có sự nghiệp đam mê, có thời gian tự do, lại còn có ba cô con gái đáng yêu mà tôi làm mẹ... chẳng tốn chút đau đớn nào.
Thì ra, "nấu" và "chịu đựng" đều là những quá trình khiến cuộc đời thêm đậm đà hương vị.
Khi đã vượt qua quãng ngày gian nan nhất, chặng đường sau này, chính là cảnh hoa nở rực rỡ, thuận buồm xuôi gió.