Tôi Vạch Mặt Cô Giúp Việc Trèo Lên Làm Bà Chủ

Chương 1

1.

Người giúp việc vẫn còn đang sụt sịt nức nở.

Tôi kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn ba tôi đang vừa dỗ dành vừa nói với cô ta mấy câu đại loại kiểu “trẻ con không hiểu chuyện, tha thứ cho nó đi.

Tôi phì cười.

Tôi 22 tuổi đầu rồi, cái lý do “trẻ con lỡ tay” nghe xong chính tôi cũng không nhịn được mà thấy nực cười.

“Con còn cười được à?!

Ba tôi đột nhiên quay phắt lại, tức giận trừng mắt nhìn tôi:

“Dù gì thì người ta cũng là dì con, sao con lại dám ra tay đánh người?

Phải. Người giúp việc kia là em họ của mẹ tôi, gọi đúng là “dì họ” của tôi.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn gọi bà ta, con đ/àn bà trơ tráo, và mời c/ú t khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.

Lỗi là do tôi. Tôi đã mềm lòng vì nghĩ bà tangười thân, hoàn cảnh khó khăn, nên mới đưa bà ta lên thành phố làm giúp việc trong nhà mình.

Tôi đáng lẽ nên bỏ cái tư tưởng “giúp ngườiđi, tôn trọng số phận của mỗi người thì hơn.

Tôi trừng mắt nhìn thẳng vàota Liễu Phương, nói từng chữ một:

“Dì được tôi thuê về để làm gì?

“Dì còn nhớ mình từng hứa gì không?

Liễu Phương im bặt, cứng họng.

Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng với gương mặt trái xoan, cặp mày cong và ánh mắt ướt át lúc khóc, trông bà ta vẫn còn “rất nét”.

Tôi nhìn thấy ánh thương cảm hiện lên trong mắt ba tôi, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cái gì vậy? Đi/ên hết rồi à?

Liễu Phương lấy chồng ở quê, một gã lông bông chẳng chịu làm ăn, nên cuộc sống chật vật.

Đúng lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi nghĩ người thân với nhau thì nên giúp đỡ, hai bên cùng lợi.

Nhưng tôi mời bà ta đến để chăm sóc mẹ tôi, không phải đến để quyến rũ ba tôi!

“Chẳng qua là dì ấy bị đau bụng thôi mà…”

Ba tôi nói giọng yếu ớt, nhưng vẫn ra vẻ chẳng gì to tát.

Tôi cười khẩy: “Vậy mẹ con thì không phảingười bệnh chắc?

Mẹ tôi bị u xơ t/ử c u.n/g. Không quá nghiêm trọng, nhưng tôi xót mẹ.

Ba tôi vừa trừng mắt với tôi, tôi liền nói tiếp:

“Nếu ba thấy dì Liễu cần nghỉ ngơi thì cho nghỉ luôn đi. Giữ một người đau ốm làm giúp việc để làm gì? Hay ba tự dọn nhà, nấu ăn, đổ rác luôn cho tiện, đỡ tốn tiền thuê người.

Lại còn bắt mẹ người đang bệnh, làm mọi việc?

Định ăn hiếp bà vì không ai bênh hay?

Sắc mặt ba tôi bắt đầu sa sầm.

Chắc ông đang nghĩ tại sao lại nuôi ra đứa con gái “ngỗ nghịch” như tôi.

Ngay lúc đó, Liễu Phương ngập ngừng cất tiếng, nước mắt rưng rưng:

“Anh rể,lỗi của em. Hiếm khi Giai Giai về nhà, anh đừng giận con bé nữa…”

“Chính nó càng lúc càng quá quắt!

Ba tôi bị câu đó chọc trúng dây thần kinh, bỗng nổi giận đùng đùng như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Tôi nhìn vẻ yếu đuối giả tạo của Liễu Phương, ánh mắt đầy khinh thường.

Muốn chơi chiêu với tôi à?

Quả nhiên, ba tôi nhìn tôi như thể tôi vừa phạm phải trọng tội tày trời.

Tôi ngẩng đầu, không chút sợ hãi:

“Ba, chọn đi.

“Vì một người không 🩸mủ mà trở mặt với vợ, với con ruột của mình, thì chi bằng ra ngoài thuê nhà ở vài hôm cho tỉnh táo lại.

Mặt ba tôi lập tức đỏ bừng, không nói nên lời.

2.

Cuối cùng, ba tôingười chủ động phá tan không khí căng thẳng:

“Chuyện con nít thôi mà, con ra nói chuyện với mẹ đi, để ba vào bếp nấu cơm.

Nói xong ông lật đật đi vào bếp.

Chưa được hai phút sau, Liễu Phương cũng định đi theo.

Tôi cười lạnh: “Dì tính làm gì vậy?

Ba tôi không nấu thì bà ta không vào, ba tôi vào rồi thì lập tức lon ton bám theo?

“Ba con nấu không ngon,vào phụ…”

“Ba phút trước, dì còn nói đa/u bụng dữ dội mà?

Tôi gằn giọng, nói thẳng: “Tôi mời dì đến để chăm mẹ tôi, không phải chăm chồng của mẹ tôi. Dì nếu không rõ vị trí của mình thì về quê đi.

Đừng biến nhà tôi thành cái chợ, lúc nào cũng mùi bất an.

Mắt Liễu Phương đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm hai giây rồi chạy lên lầu như bị ma đuổi.

Dưới bếp lập tức vang lên tiếng va đập loảng xoảng.

Tôi quay đầu lại thì thấy ba tôi đang cúi xuống nhặt cái xẻng nấu ăn dưới đất.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông quay lưng lại, che giấu gương mặt mất tự nhiên.

Tôi nhíu mày.

Trong phòng khách, chỉ còn lại mẹ tôi. Tôi quay sang, nghiêm túc hỏi:

“Mẹ, chuyện này bắt đầu từ bao giờ rồi?

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi thở dài:

“Giai Giai, con đừng để tâm chuyện này nữa. Lo học hành cho tốtđược rồi.

“Mẹ!

Tôi nghiêm mặt, nhưng bà vẫn kiên quyết không nói. Tôi hỏi mãi cũng không khai thác được.

Thậm chí khi tôi hỏi dồn, bà còn rơm rớm nước mắt.

Tôi bực tới nỗi muốn đập đầu vô tường.

“Mẹ định để họ tiếp tục bắt nạt mẹ vậy sao?

“Nếu mẹ không nói thật, tối nay con đuổi Liễu Phương ra khỏi nhà.

Tốt bụng giúp đỡ,lại dám trèo lên đầu mẹ tôi tác oai tác quái?

Quá coi thường tôi rồi đấy!

“Ba con sẽ không đồng ý đâu. Con đừng làm ông ấy khó xử.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng.

Tôi cũng cười:

“Người do con thuê, con không được quyền sa thải chắc?

“Mẹ…”

nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi.

Mẹ tôingười hiền lành, kín đáo, cả đời âm thầm vun vén gia đình. Trước đây, ba tôi cũng đối xử tốt với bà, cuộc sống rất yên bình.

Nhưng giờ thì sao?

Liễu Phương đến rồi, dường như đã cho ba tôi uống bùa m/ê 💊lú.

Đến bữa cơm, tôi cố ý đề cập chuyện sa thải giúp việc để dò phản ứng của ba.

Ba tôi nhíu mày:

“Nói mấy câu là nói? Con nghĩ nhà này là cái gì, thích làm gì thì làm hả? Đúng là con nít chưa lớn.

Liễu Phương cúi đầu, hai hàng nước mắt rơi lã chã vào bát cơm:

“Giai Giai, hôm đó dì thật sự không khỏe, con chưa rõ đầu đuôi đã ra tay đ.á/n h dì… Nếu con vẫn còn giận, thì đánh thêm hai cái nữa cũng được.

“Nhà dì đang cần tiền, con đừng đuổi dì về, được không?

ta vừa nói vừa khóc, mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Ba tôi trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là đứa con bất hiếu trời đánh.

Thậm chí còn mở miệng đuổi tôi:

“Nếu con còn tiếp tục quấy rầy, thì lập tức quay lại trường học cho ba!

Tôi ch .t lặng.

Ba tôi… vì người đàn bà đó… mà đuổi con gái ruột của mình ra khỏi nhà?

Chuyện này… rõ ràng vấn đề rất lớn rồi!

3

“Ba, ba định vì một người giúp việc mới tới hai tháng mà đuổi đứa con gái ruột ba nuôi suốt hai mươi hai năm à?

Ba tôi lảng tránh ánh mắt tôi: “Tiểu Phương là người khổ, con thì tính khí nóng nảy, hiếm khi về nhà được mấy hôm, yên ổn chút đi.

Mẹ tôi cũng khẽ vỗ tay tôi, ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa.

Đúng lúc đó điện thoại tôi reo, tôi nói một câu “ăn xong rồirồi quay vào phòng nghe máy.

Là nhỏ bạn thân gọi, bảo mấy hôm nữa sinh nhật nó, rủ tôi tối ra ngoài ăn mừng, còn hỏi tôi muốn tranh thủ đi khám tổng quát không – nó làm bác sĩ, giá nội bộ.

Tôi vừa dứt cuộc gọi, bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang rửa chén, còn ba với Liễu Phương ngồi chễm chệ trên sofa xem tivi, thân mật như thể nhà chỉ hai người họ.

Tôi cao giọng chất vấn: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?

Ba tôi quay lại nhìn tôi một cái: “Làm gì mà ầm ĩ lên thế, dì Liễu tay đau, mẹ con giúp rửa chén giùm thì sao?

Liễu Phương thấy sắc mặt tôi khó coi, liền đứng dậy giả vờ từ chối: “Thôi, để tôi rửa đi…”

Tôi cười khẩy, kéo mẹ ra phía sau mình: “Tốt thôi, dì rửa đi. Mẹ ngồi với con xem tivi.

Mặt Liễu Phương cứng lại, cuối cùng đành ngậm ngùi đi vào bếp dọn dẹp.

Ba tôi tức đến đỏ bừng mặt, ly trà trong tay đặt mạnh xuống bàn trà đến mức nước bắn tung tóe.

Mẹ tôi giật nảy người, còn tôi thì nói to: “Dì Liễu, rửa xong chén nhớ lau luôn cái bàn trà nha!

Ba tôi im bặt, lẳng lặng lấy khăn giấy lau sạch nước trên bàn.

, coi bộ cũng biết xót cho dì Liễu hả?

Không yên được bao lâu, trong bếp vang lên tiếng bát đĩa va đập, kèm theo tiếng la chói tai của Liễu Phương.

Ba tôi bật dậy như lò xo, vội vàng chạy ào vào bếp, mẹ tôi cũng kéo tôi đi theo.

“Dì không sao chứ?bị thương ở đâu không?

“Không cẩn thận làm vỡ cái ly của Giai Giai, lúc cúi xuống nhặt thì bị đứt tay…”

Liễu Phương vừa khóc vừa chìa ngón tay bị xước ra cho ba tôi xem, ông thì nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho bà ta như đang chăm vết thương cho người tình.

Tôi nhìn cảnh đó, lại quay sang thấy gương mặt tổn thương của mẹ, không khỏi nhíu mày.

Liễu Phương giả vờ hỏi han với giọng nửa giả nửa thật: “Giai Giai, con không giận dì chứ?

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìnta: “Không giận dì.

ta lộ vẻ vui mừng, vừa định nói gì đó thì tôi cắt ngang:

“Cái ly đó bạn con mang từ Úc về, quy đổi ra là ba nghìn tệ. Trừ vào lương tháng này của dì.

Giả vờ đáng thương trước mặt tôi hả?

Có soi gương không đấy, biết mình là ai không?

“Dựa vào đâu chứ?

Liễu Phương lập tức nổi đóa, “Cái ly vớ vẩn đó mà đòi ba nghìn? Ngoài chợ ba tệ một cái! Rõ ràng là cố tình bắt nạt người ta!

Tôi lấy điện thoại ra, đưa hóa đơn mua hàng do bạn gửi về cho bà ta xem.

Vừa thấy, Liễu Phương lập tức nhào tới ôm chặt lấy cánh tay ba tôi:

“Anh Triệu, em không cố ý mà…”

4

Ba tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà ta, trừng mắt với tôi:

“Đó là dì họ của con, cũng là người nhà, con tính toán làm gì? Chẳng qua là ba nghìn tệ, ba chuyển cho con.

Liễu Phương đắc ý liếc tôi một cái, giọng đầy khiêu khích:

“Cảm ơn anh Triệu, điều tay em bị thương rồi, mấy cái chén này…”

Ba tôi quay sang mẹ tôi:

“Tiểu Phương bị thương, không đụng nước được. Mấy hôm nay em làm việc nhà tạm nha.

Mẹ tôi không nói.

“Choang!

Tôi cầm ngay cái ấm tử sa mà ba tôi yêu thích nhất, ném thẳng xuống đất.

Ba tôi giật nảy người, môi khẽ giật giật, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của tôi, lập tức bừng tỉnh.

Tôi mỉm cười:

“Ba, hay để con làm việc nhà luôn cho rồi, đúng lúc học hỏi một chút?

Tôi cố tình đấy!

Cố tình cho ba thấy hết mọi chuyện!

Muốn đập đồ hả? Ai chả biết đập!

“Để ba rửa, để ba rửa, dạo này công ty cũng chẳng , ba làm hết!

Nói xong, ba tôi đeo găng tay vào, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường dưới sàn.

Liễu Phương định đưa tay ra giúp, nhưng bị ánh mắt tôi chặn lại, không dám động đậy, đành phải lủi vào phòng.

Tôi nhìn thấy mắt mẹ hơi đỏ lên, kéo bà vào phòng thì thầm hỏi nhỏ:

“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết, rốt cuộc giữa họ là chuyện gì?

Mẹ tôi lại bắt đầu thút thít.

Tôi sợ nhất là thấy mẹ khóc, ôm chặt bà dỗ dành:

“Không sao đâu mẹ, con luôn đứng về phía mẹ. Nếu mẹ với ba không sống nổi nữa mà ly hôn, con nuôi mẹ.

“Đừng nói linh tinh.

Cuối cùng mẹ cũng chịu mở miệng:

“Chắc là ba con thấy dì con khổ nên mới quan tâm nhiều.

Tôi bật cười, nhưng là cười tức:

“Mẹ nghĩ mắt con mù chắc?

Mẹ tôi ngược lại lại đi an ủi tôi:

“Ba con bình thường cũng tốt với mẹ mà, không đánh không mắng, tiền nong cũng đưa mẹ giữ. Phụ nữ mình cần gì nhiều, chỉ mong được bình yên thôi.

“Con đừng lo cho mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, cũng biết suy nghĩ. Ngược lại là con, năm sau tốt nghiệp rồi, bạn trai chưa? Không phải mẹ giục đâu, nhưng con cũng hai mươi hai tuổi rồi.

Tôi hiểu tâm lý của mẹ – né tránh, kiểu người dễ bị thao túng cảm xúc suốt nhiều năm.

Tôi phải kéo mẹ ra khỏi cái bẫy này.

Chương trước
Chương sau