Tôi Vạch Mặt Cô Giúp Việc Trèo Lên Làm Bà Chủ

Chương 2

5

Tôi thở dài:

“Mẹ, mẹ đừng đánh trống lảng. Mẹ không muốn nói thì thôi, con không ép.

Về phòng, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Chỉ cần nghĩ đến cái mặt của Liễu Phương là trong lòng như nguyên một con ruồi bò loạn xạ, cực kỳ khó chịu.

Nghỉ Quốc khánh bảy ngày, tôi nhất định phải giải quyết xong chuyện này trong tuần này.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy, phóng thẳng đến siêu thị điện máy mua camera giám sát.

Tranh thủ lúc nhà không ai, tôi gắn camera ở mọi ngóc ngách thể.

Tốt nhất đừng để tôi bắt được cái gì.

Hôm nay Liễu Phương khá ngoan, ăn xong còn chủ động rửa chén, cắt cả dưa lưới.

“Anh Triệu, anh ăn thử đi, bạn em mang từ quê lên đấy, ngọt lắm.

Ba tôi vốn ít ăn trái cây, thế mà hôm nay lại chủ động ăn, còn khen:

“Ừ, vừa ngọt vừa mềm, ngon. Ngồi xuống ăn chung đi.

Liễu Phương liền ngồi xuống giữa ba mẹ tôi, ngồi sát tới mức chân chạm chân.

“Anh Triệu, dưa lưới này nhiều vitamin lắm, anh ăn thêm chút đi.

Mẹ tôi nhìn thấy ba ăn không ít, liền nhắc nhở:

“Anh ăn ít thôi, dưa này ngọt quá.

Ba tôi khó chịu:

“Em cái gì cũng phải quản, ăn trái cây cũng lắm lời. Bình thường thấy em gọt cho anh ăn đâu.

Liễu Phương đắc ý liếc mẹ tôi một cái:

“Chị dạo này bận mà.

Ba tôi hừ lạnh:

“Ngày nào cũng ngồi nhà chẳng làm gì, bận cái gì?

Mẹ tôi mấp máy môi mấy lần mà không nói được.

Tôi cười khẩy, lấy từ dưới bàn trà ra một cái máy đo đường huyết:

“Hôm trước ba còn than chóng mặt, nói đường huyết cao mà? Để con đo thử.

tôi rất kiên quyết nên ba không nói gì thêm.

Kết quả, khi nhìn thấy chỉ số đường huyết 12mmol/L, mặt ba tôi lập tức biến sắc.

Tôi khoanh tay trước ngực:

“Trước đây đường huyết của ba luôn dưới 11, sao từ khi dì Liễu tới lại lên trên 12? Sao dì không nấu theo thực đơn mẹ đưa?

Liễu Phương cũng hơi hoảng:

“Thực đơn mẹ con đưa cầu kỳ quá, em còn phải làm việc nhà nữa chứ, thời gian đâu mà nấu theo.

Tôi gật gù:

“À, thì ra thực đơn của mẹ cầu kỳ thật. Bảo sao trước đây ba ăn theo suốt mà sức khỏe ổn định, nhiều năm rồi bệnh tiểu đường chưa phát lại.

Liễu Phương đỏ bừng mặt, uất ức nhìn ba tôi kêu lên một tiếng:

“Anh Triệu…”

Ba tôi vội lên tiếng chặn tôi lại:

“Tiểu Phương bận quá nên sơ suất thôi. Con đừng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Dù gì cô ấy cũng là bề trên của con.

Tôi nhìn hai bàn tay họ tự nhiên đặt lên nhau, lại nhìn sang mẹ đang lặng lẽ xem tivi, ánh mắt vô hồn.

Tôi liếc một cái về phía camera đang lặng lẽ nằm trong góc.

Hy vọng lần này sẽ thứ gì đó thật sự hữu dụng.

6

Buổi tối.

Mẹ tôi sợ tôi giận ba nên còn vào tận phòng dỗ dành tôi một lúc lâu, khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại, sợ đóng mạnh sẽ ảnh hưởng tôi đọc sách.

Đúng lúc tôi vừa đọc xong định đi ngủ thì bỗng nghe thấy ngoài cửa tiếng động lục cục khe khẽ.

Ba mẹ ngủ ở tầng một, còn phòng sát vách tôi là của Liễu Phương, giờ này rồi mà bà ta còn chưa ngủ, tính làm gì?

Tôi nhẹ nhàng tắt đèn, mở hé cửa nhìn ra, thấy ba tôi đang bước trong bóng tối từ cầu thang lên… đi thẳng đến cửa phòng của Liễu Phương, không gõ mà đẩy cửa bước vào luôn.

Trong đầu tôi như thứ gì đó vừa phát nổ.

Ba giây sau, tôi cầm điện thoại, bật chế độ quay phim, rón rén bước tới sát cửa phòng Liễu Phương. Có vẻ sợ gây tiếng động làm tôi tỉnh giấc nên ba không đóng cửa hẳn.

Liễu Phương đang nép vào lòng ba tôi, làm bộ thẹn thùng:

“Anh Triệu, con gái anh đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả, trách sao anh chẳng thích nó.

“Đừng sợ, con bé từ nhỏ đâu sống cùng ba, sắp cũng đi rồi.

Ba tôi ôm chặt bà ta, không giấu nổi sự vội vàng:

“Sau này sinh cho anh một thằng con trai nhé.

“Ôi trời, anh hư quá à, em cũng muốn sinh con trai cho anh Triệu mà, anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em đó nha~”

Liễu Phương nói ngọt như rót mật:

“Nhân tiện dạy cho con gái anh – đứa cháu gái họ kia – một bài học đắt giá, để nó hiểu thế nào là ‘xã hội tát cho tỉnh’. Anh Triệu, chuyện gì em muốn, anh đều sẽ đồng ý với em đúng không?

Tôi đứng bên ngoài, vừa quay vừa muốn nôn.

Giỏi thật. Hóa rata không chỉ muốn làm mẹ kế, mà còn định “đập cho tôi tỉnh”.

“Dĩ nhiên là đồng ý. Chỉ cần em sinh con trai, anh sẽ để vợ anh trắng tay rời khỏi nhà! Ly hôn, cưới em!

Ba tôi cười:

“Chỉ cần em muốn, tất cả đều là của em!

Tốt lắm.

Tính cả chuyện ly hôn, đuổi mẹ tôi đi tay trắng mà cũng dám bàn tới rồi?

Tôi cố nén cơn buồn nôn, quay được hơn ba phút thì lặng lẽ về phòng, liên hệ với anh trai khóa trên khoa Luật – anh Du.

Tôi gửi lì xì xong liền nhắn:

“Anh Du, em video ba em ngoại tình, thể khiến ông ấy phải ra đi tay trắng không?

Anh Du trả lời:

“Khó đấy, nhưng thể khởi kiện với lý do bên nam vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân, yêu cầu bồi thường tổn thất.

Sau đó tôi lại hỏi chuyện ly hôn cần thời gian hòa giải không. Vì mẹ tôi làm nội trợ nhiều năm, không thu nhập riêng, nên nếu chia tài sản thì chỉ được khoảng một phần ba.

Tôi cảm ơn anh ấy, rồi nhìn đoạn video ba phút đang nằm trong điện thoại, lưỡng lự mãi vẫn không gửi cho mẹ.

7

Sáng hôm sau.

Tôi kéo mẹ đến trung tâm thương mại. Nhìn quầy quần áo đủ màu sắc, mẹ hỏi:

“Giai Giai, con đưa mẹ đến đây làm gì vậy?

“Dẫn mẹ đi mua đồ chứ còn gì!

Nói rồi tôi chọn ngay một chiếc chân váy bút chì màu cam đang rất thịnh hành:

“Mẹ thử cái này xem sao.

Mẹ nhìn cái váy rực rỡ, vội vàng từ chối:

“Màu này sáng quá, mẹ lớn tuổi rồi mặc không hợp.

“Ai bảo thế, mẹ là người đẹp nhất mà.

Tôi làm nũng, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ thử. Mặc cùng với áo tay lỡ xếp ly trắng, nhìn mẹ sáng rực cả người.

Mẹ đứng trước gương nhìn rất lâu rồi nói:

“Hồi trước mẹ cũng thích mặc kiểu này, nhưng bà nội con bảo mặc thế không tiện làm việc nhà.

“Bà nội giờ đang nằm viện rồi, mẹ cứ mặc thứ mẹ thích là được.

Mẹ tôi vui vẻ, lại thử thêm năm sáu bộ nữa.

Cô nhân viên bán hàng tươi cười hỏi:

“Dạ, vậy gói hết cho mình nhé?

Mẹ hơi chần chừ. Nhà tôi giờ cũng dư dả, nhưng mấy chục năm nay mẹ luôn sống tiết kiệm, với ba tôitôi thì thoải mái, nhưng với bản thân thì lúc nào cũng nhịn.

Tôi đưa thẻ cho nhân viên:

“Ừ, gói hết mấy bộ này. Bộ đang mặc thì giữ nguyên.

Tôi quay sang nhìn mẹ:

“Mẹ không cần tiết kiệm cho ba nữa. Mẹ không tiêu, sẽ người khác xài thay.

Mẹ im lặng một lúc, giọng hơi khàn:

“Ừ, con nói đúng.

Sau đó tôi còn dẫn mẹ đi làm tóc. Mái tóc đen dài được nhuộm thành nâu socola xoăn nhẹ, dịu dàng, sang trọng mà vẫn trẻ trung.

Buổi chiều đi làm móng, tình cờ gặp lại một người bạn cũ của mẹ. Thấy mẹ, mọi người thi nhau khen ngợi, một chú còn nhất định mời hai mẹ con tôi ăn tối.

Mẹ từ chối không được, đành đi.

Trên bàn ăn, tôi nghe được rất nhiều chuyện về mẹ mà trước đây bà chưa từng kể với tôi.

Mẹ từng là nữ sinh viên đại học đầu tiên trong làng, học ngành phiên dịch – ngành hot nhất thời đó, tiếng Anh rất giỏi, từng làm thông dịch cho người nước ngoài.

Ba tôi gặp mẹ trong một bữa tiệc, là tiếng sét ái tình. Mẹ cũng bị vẻ ngoài điển trai, dịu dàng của ông cuốn hút. Khi họ cưới, rất nhiều người từng thầm thương mẹ đã say xỉn vì đau lòng.

Nhưng cái thằng đó đúng là đồ khốn, chẳng biết trân trọng gì cả, lại còn trọng nam khinh nữ!

Chú kia uống say, kéo tay tôi:

“Hồi đó ông nội con bệnh nặng, mẹ con thức canh ba ngày liền đến ngất xỉu. Kết quả là mất đứa bé, còn để lại di chứng.

“Mấy chuyện đó, cả làng ai cũng biết! Mẹ con thiệt thòi nhiều lắm!

Nghe tới đây, mắt mẹ đỏ hoe.

Tất cả những điều đó… mẹ chưa từng nói với tôi một lời.

Tôi nắm lấy tay mẹ, muốn sưởi ấm cho bà.

Suốt bữa ăn, lòng tôi cứ rối bời. Thì ra, người mẹ từng rực rỡ như thế… giờ lại bị giam cầm trong căn nhà nhỏ này, quanh quẩn giữa bếp núc và tiếng bát đũa va chạm…

8

Chơi cả ngày, về đến nhà cũng đã tám, chín giờ tối.

Mẹ tôi cười trêu:

“Con nói xem, ba con mà thấy mẹ như vầy giật mình không?

Tôi vừa quét vân tay mở cửa, đẩy cửa bước vào, chưa kịp trả lời thì thấy ngay hai người trên ghế sofa đang hoảng loạn tách ra.

Không hiểu sao, phản xạ đầu tiên của tôiđứng chắn trước mặt mẹ.

“Mẹ ơi, tự dưng con thèm ăn kem quá. Mình đi mua kem nha.

Ba tôi khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình thường:

“Về trễ vậy? Hai người đi đâu mà giờ mới về?

Một lúc sau, mẹ tôi mới như bừng tỉnh, cúi xuống cởi giày, ngón tay run rẩy mãi mà không tháo nổi dây.

Cuối cùng vẫn là tôi ngồi xuống giúp mẹ đổi giày.

Lúc đó ba tôi mới để ý tới bộ đồ trên người mẹ, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Đúng là nên mặc thế này. Hồi mới quen em cũng hay mặc như vậy, kết hôn xong thì chẳng buồn ăn diện nữa. Giai Giai, mấy ngày này con nên đưa mẹ đi mua sắm nhiều hơn, bình thường mấy bộ mẹ con mặc, ba còn ngại dẫn đi dự tiệc đấy.

Bất chợt tôi cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt, cúi đầu thì thấy… là nước mắt của mẹ.

Từng giọt từng giọt rơi lên tay tôi, thấy tôi phát hiện, mẹ vội vàng chùi đi.

Tim tôi bỗng nghẹn lại.

Cả đời hy sinh, đổi lại chỉ là một câu… chê bai.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái sofa, lạnh giọng nói:

“Cái ghế này bẩn rồi. Ngày mai con gọi bên quản lý chung cư tới mang đi vứt luôn.

Ba tôi mặt không tự nhiên, không nói, xem như ngầm đồng ý.

Về đến phòng, lần này mẹ không còn cố gồng nữa, ôm chặt lấy tôi bật khóc. Gói khăn giấy tôi chuẩn bị cũng bị dùng hết sạch. Sau khi dỗ được mẹ bình tĩnh lại, tôi lấy khăn lạnh đắp mắt cho bà.

Tôi khẽ hỏi:

“Mẹ… chuyện ban nãy mẹ cũng thấy rõ rồi, mẹ vẫn định lừa con là không sao?

Mẹ tôi tránh ánh mắt tôi, lí nhí:

“Có lẽ là hiểu lầm… mình về cũng sớm mà, chắc chưa xảy ra chuyện gì.

Đến nước này mà mẹ vẫn còn cố lừa mình dối người.

Tôi phải khiến mẹ tỉnh ra mới được!

Tôi giận tới mức tim đau nhói, rút điện thoại ra, mở đoạn video quay được tối qua.

Những lời nói trong đó nghe không lọt nổi tai.

Mẹ tôi ngồi chết lặng, sắc mặt trắng bệch, mãi sau mới thốt ra một câu:

“Giai Giai à… tối nay mẹ ngủ với con được không?

Mũi tôi cay xè, gật đầu:

“Được ạ, mẹ cũng lâu lắm rồi chưa ngủ với con.

Tắt đèn, hai mẹ con nằm rất lâu.

Mẹ khẽ ôm tôi vào lòng, thì thầm:

“Con gái mẹ lớn thật rồi, còn biết chăm sóc mẹ nữa.

Tôi không trả lời.

Mẹ cứ tiếp tục thì thầm:

“Hồi đó con nhỏ xíu, bằng cái bàn tay, khóc suốt ngày. Lúc đi mẫu giáo còn khóc ba ngày liền, sống chết không chịu đến lớp…”

Tôi ngập ngừng rồi hỏi:

“Mẹ… nếu mẹ thương con như vậy, sao lúc nhỏ lại gửi con vào trường nội trú?

Cơ thể mẹ khẽ cứng lại, khẽ thở dài:

“Con vẫn còn nhớ à…”

Từ mẫu giáo đến đại học, tôi đều học nội trú, rất hiếm khi được về nhà.

“Mẹ biết con trách mẹ không?

Tuy trong phòng tối đen, nhưng tôi nghe ra được sự cẩn trọng trong giọng nói của mẹ.

Chương trước
Chương sau