Tôi Vạch Mặt Cô Giúp Việc Trèo Lên Làm Bà Chủ

Chương 5

Liễu Phương đắc ý, ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt cao ngạo:

“Giai Giai, mày cũng trưởng thành rồi, sau này đừng đòi tiền chu cấp nữa. Ly hôn xong, ngoài căn nhà này, hai mẹ con mày chẳng được đồng nào đâu!

Xem cái bản mặt đáng khinh của bà ta kìa.

Thật sự khiến tôi phát tởm.

Nhưngtôi đã in sẵn bản sao kết quả xét nghiệm ADN.

Tôi cười lạnh, đưa thẳng cho ba:

“Cũng đừng nói con gái không hiếu. Đây là kết quả ADN đứa bé trong bụng Liễu Phương, con dùng tóc của ba để làm mẫu.

Liễu Phương hoảng hốt nhào tới giật, nhưng tôi lập tức nhét thẳng vào tay ba.

Ông ta đọc xong, sắc mặt vặn vẹo méo mó đến đáng sợ.

Liễu Phương lắp bắp:

“Anh Triệu! Không thể nào! Nhất định là Giai Giai làm giả!

Tôi lấy điện thoại ra, mở đến bức ảnh cô ta và gã tóc vàng cùng đi khám ở bệnh viện:

“Giấy tờ thể làm giả, người thì sao? Cái mặt đó cũng giả nốt à?

Ba tôi nhìn xong — thẳng tay tát Liễu Phương một cái,ta ngã lăn xuống sàn.

“Anh Triệu, em biết sai rồi! Em xin anh tha cho em…”

Liễu Phương quỳ gối liên tục dập đầu, không dám nói thêm câu nào.

Ba tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng:

“Gã đó là ai?

Liễu Phương sợ đến chết khiếp, cúi đầu không dám hé môi, chỉ biết khóc và xin lỗi.

Tôi cười nhạt.

“Là thằng bồ nhí mà bà ta dùng tiền của ba để nuôi.muốn làm thằng đó yên tâm,ta mới đi chọc ối xét nghiệm trước.

“Tôi cũng điều tra rồi — bà ta ở quê cũng không tử tế gì. Gạ gẫm đủ loại đàn ông, đến mức bị chồng cũ đánh cho suýt mất mạng.

“Giả bộ đáng thương ấy mà — chỉ ba là bị lừa thôi.

Nói dứt câu, mặt ba tôi đen như đáy nồi.

15

Sau đó, tôi không nói một lời, đuổi thẳng hai người họ ra khỏi nhà.

Tôi gọi ban quản lý chung cư đến giúp dọn hết đống đồ đạc bị đập phá trong nhà đi, rồi tìm một công ty thiết kế nội thất, bắt đầu tu sửa lại toàn bộ căn hộ.

Sau đó tôi xin nghỉ phép với cố vấn học tập, đặt vé máy bay, ngay trong đêm đưa mẹ đến Lệ Giang.

Mẹ xuống sân bay vẫn còn choáng váng, chưa kịp phản ứng lại, nắm tay tôi chặt cứng, không rời nửa bước – nhưng đôi mắt lại long lanh rạng rỡ.

“Giai Giai à, mẹ từng nghe người ta nói Lệ Giang đẹp lắm… hóa ra là thật.

Vì là cuối tuần, tôi không đặt được khách sạn nên chỉ thuê được một homestay rất đơn giản.

Nhưng ánh mắt mẹ lại sáng rỡ như trẻ con, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thích thú.

“Mẹ ơi, mẹ từng đi bar chưa? Để con dẫn mẹ đi quẩy nha!

Mẹ thay chiếc váy hai dây xinh xắn, đứng trước gương xoay người mấy vòng, vui đến mức như được trở về tuổi thanh xuân. Tôi chụp vài tấm hình rồi đăng lên story.

Chưa đầy năm phút, cả đống người like, còn mấy cô chú bạn học cũ của mẹ rủ đi chơi chung.

Bar đông nghẹt người, tôi dẫn mẹ đến quầy gọi rượu.

Có một chú tây tóc vàng mắt xanh muốn gọi đồ uống nhưng bartender không hiểu, mẹ tôi do dự một chút rồi bước lên… giúp dịch.

Dù lâu lắm rồi không làm phiên dịch, ban đầu hơi lúng túng, nhưng sau đó nói chuyện rất trôi chảy.

Chú tây mời mẹ một ly cocktail, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi ngồi cạnh mà cứ như một fan girl, nhìn mẹ tỏa sáng rực rỡ ngay giữa đám đông.

Trên đường về homestay, mẹ hào hứng kể tôi nghe: chú tây đó rất hài hước, dễ thương, còn hẹn sáng mai ăn sáng cùng.

Tôi cong môi cười:

“Mẹ ly hôn rồi, giờ thể suy nghĩ nghiêm túc được rồi đấy.

Mẹ hơi xấu hổ, nhưng rồi cũng bật cười:

“Mẹ không muốn kết hôn nữa đâu… Không muốn làm ‘vợ của ai đó’ rồi lại đánh mất chính tên mình.

“Mẹ muốn đi làm lại, làm phiên dịch như trước. Mẹ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Tôi ôm vai mẹ:

“Được mà! Con cũng sắp đi thực tập rồi. Hai mẹ con mình thi coi ai kiếm được việc trước nha?

Mẹ cười hạnh phúc như một đứa trẻ:

“Mẹ giỏi lắm đó nha, biết nấu ăn ngon, biết dọn nhà, còn biết chăm con gái nữa. Nhất định sẽ nuôi con trắng trẻo mũm mĩm luôn!

Điều khiến mẹ tiếc nuối nhất,không thể tự tay nuôi lớn tôi.

Nhưng không sao cả.

Từ bây giờ… tôi sẽ luôn ở cạnh mẹ, giúp bà tìm lại chính mình.

Sau này.

Tôi trở lại trường, bận rộn thực tập.

Ba tôi từng tìm tới tôi và mẹ.

Ông ta đứng trước quán cà phê, nhìn thấy mẹ đang mặc bộ vest chỉnh tề, dịch thuật cho khách nước ngoài. Cả người mẹ lúc ấy rực rỡ như ánh sáng năm xưa ông từng phải lòng.

Ba tiến lại gần, dịu giọng:

“Anh đã chấm dứt hẳn với Liễu Phương rồi. Giờ anh mới nhận rangười anh yêu nhất vẫn là em.

Nhưng mẹ lập tức hất tay ông ta ra.

“Xin lỗi, chúng ta không còn liên quan gì nữa.anh còn yêu tôi, thì đó cũng chỉ là chuyện của anh.

Tôi thấy mẹ đứng thẳng lưng trước mặt ba, lạnh lùng mỉm cười:

“Anh yêu ai, chỉ yêu ai, thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi!

Tôi nhìn thấy ba ngồi thụp xuống trước quán, ôm mặt bật khóc.

Phải rồi.

Ông từng yêu mẹ tôi rất nhiều.

Nhưng cũng chính ông là người đã phá nát gia đình này bằng đôi tay mình.

Ban đầu ông không hề ý định ly hôn. Chỉ là không biết từ khi nào… mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa.

Từ đó về sau, ba tôi không dám đến quấy rầy mẹ thêm lần nào.

Tôi nghe nói sau này ông làm ăn thất bại, công ty sụp đổ, nợ nần chồng chất.

Lần cuối cùng tôi gặp ông, ông đã già đi trông thấy – tóc bạc trắng cả đầu.

Còn Liễu Phương?

Tôi phơi bày hết mọi chuyện bà ta làm về tận làng.

Thế là giờ bà ta chẳng dám quay về quê nữa.

Với bản tính của bà ta, hiện giờ vẫn đang bám vào mấy trò mồi chài đàn ông sống lay lắt.

Nghe nói sau nàyta chọc nhầm người, bị đánh suýt nhập viện, video còn bị tung lên mạng.

Thế là… trở thành “hot girl mạng” ở vùng đó rồi.

Còn mẹ tôi thì sao?

Bà tìm lại được chính mình.

Công việc thuận lợi, tinh thần phấn chấn, cả người càng ngày càng rạng rỡ.

Tôi vừa mở cửa ra đã nghe tiếng mẹ hồ hởi gọi vọng lại:

“Giai Giai, hôm nay mẹ làm món cá chép kho xì dầu mà con thích nhất đó!

“Òa~ Mẹ là số một luôn!

Vừa đảm đang, vừa bản lĩnh – cuối cùng, mẹ tôi cũng vượt qua tất cả để đón được ánh nắng thuộc về mình!

 

Chương trước
Chương sau