Tôi Vạch Mặt Cô Giúp Việc Trèo Lên Làm Bà Chủ

Chương 4

12

Ba tôi không dám làm căng, kéo Liễu Phương đi ra ngoài.

ta còn định nói gì đó, nhưng bị ba tôi lườm một cái, lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

Mẹ giật lấy mảnh chai vỡ trên tay tôi, vừa cười khổ vừa lau nước mắt bên khóe mắt tôi:

“Giai Giai lớn rồi, biết bảo vệ mẹ rồi.

Mẹ nghe hết những gì tôi nói lúc nãy.

Có vẻ như chuyện ba nói đứa bé trong bụng Liễu Phương là con của ông… mẹ cũng không quá bất ngờ nữa rồi.

Tôi cầm chổi quét sạch mảnh vỡ của bàn trà, rồi lên lầu gom hết đồ đạc của Liễu Phương, ném thẳng ra ngoài cửa.

Nhìn cái sofa chướng mắt đó, tôi lập tức gọi ban quản lý chung cư tới mang đi vứt luôn.

Phòng khách đột nhiên trở nên trống trải.

Tôi ở nhà không nhiều mà còn thấy hụt hẫng, huống hồ là mẹ.

Tôi định vào bếp an ủi mẹ vài câu, thì thấy bà bưng hai tô mì trứng nóng hổi bước ra.

Mùi thơm nức mũi khiến mũi tôi cay cay.

“Cả buổi tối rối ren, chắc con cũng đói rồi. Vào ăn với mẹ một chút đi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ, vừa gắp mì vừa thổi nguội:

“Mẹ chưa ăn tối à?

“Ừ, chưa ăn, đợi Giai Giai về rồi ăn chung.

Đang ăn, tôi thấy nước mắt mẹ rơi vào tô mì.

Mẹ nghẹn ngào:

“Giai Giai à… mẹ muốn ly hôn với ba con.

Tôi khẽ gật đầu:

“Dù mẹ quyết định thế nào, con cũng ủng hộ mẹ.

Mẹ tôi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.

Sau bao năm bị ba tôi thao túng cảm xúc, gần như đánh mất cả bản ngã…

Nhưng chỉ cần mẹ muốn thay đổi – mọi thứ đều kịp.

“Mẹ biết, ba con hồi xưa không như vậy, đối xử với mẹ cũng tốt lắm. Nhưng càng về sau, ông ấy càng đổi khác…”

“Hồi đó, trước khi cưới ba, ông ấy hứa sẽ để mẹ tiếp tục đi làm. Nhưng rồi ông nội con đổ bệnh, mẹ nghỉ việc ở nhà chăm. Việc nhà ngày một nhiều, chuyện đi làm cũng dần không còn ai nhắc tới nữa.

“Một thời gian sau, mẹ bắt đầu thấy vết son môi trên áo ba con. Mẹ đã từng định ly hôn… nhưng bà ngoại con lại khuyên: ‘Đàn ông ai chẳng thế, chồng mày còn đỡ. Ly hôn rồi, mày sống sao? Con còn nhỏ nữa.’”

Ánh sáng trong mắt mẹ dần tắt lịm:

“Mẹ còn ở nhà, ba con và Liễu Phương còn kiêng dè một chút. Mẹ không ngờ họ lại dám làm ra chuyện đó ngay trước mặt con. Con mới bao nhiêu tuổi chứ… sao thể bắt con chứng kiến mấy chuyện như vậy?

“Hôm qua mẹ đi mua đồ về, thấy ba con đang hầm canh cho bà ta. Mẹ gả cho ông ấy hai mươi mấy năm, ốm cũng chưa từng được nấu cho một bát canh, giờ lại bảo mẹ chăm bồ nhí cho ổng?

Mẹ nhịn mãi, nhịn mãi… cuối cùng lại gục ngã vì một bát canh.

Tôi lấy từ tủ ra album ảnh, chỉ vào tấm hình mẹ mặc sườn xám, chụp cùng người nước ngoài.

“Mẹ xem, mẹ đẹp thế này. Người ta nói con xinh là vì giống mẹ đó.

Mẹ đưa tay vuốt lên bức ảnh, ánh mắt dịu dàng:

“Đó là lần đầu mẹ làm phiên dịch, hồi đó căng thẳng lắm, cứ sợ dịch sai…”

Lật sang tấm ảnh cưới – ba tôi mặc vest, cầm nhẫn quỳ gối cầu hôn; mẹ thì mặc váy cưới, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Khi ấy… mắt mẹ sáng như sao trời, còn ánh mắt của ba thì dịu dàng biết bao.

Nhưng cuối cùng, người phụ nữ từng khiến người ta ngẩn ngơ ấylại bị giam hãm trong cái nhà nhỏ này, thành “bà Triệu” câm lặng.

Không sao.

Mẹ tôi.

Tôi sẽ thay mẹ đòi lại công bằng.

Trước khi đi ngủ, tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN giữa ba tôi và đứa bé trong bụng Liễu Phương – đúng như tôi dự đoán.

Cộng với đoạn video thân mật giữa hai người họ – tôi thể giúp mẹ đòi được rất nhiều thứ.

Ba tôi phải biết hậu quả của việc phản bội mẹ tôi!

Còn Liễu Phương… sẽ chẳng kết cục tốt đẹpđâu!

13

Sáng hôm sau.

Vừa xuống lầu, tôi đã nghe thấy tiếng ba mình.

“Chuyện tối qua ba không chấp con nữa. Hôm nay ba đưa Tiểu Phương về rồi. Từ giờ mọi ngườingười một nhà.

Mẹ tôi liếc họ một cái, rồi lặng lẽ quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Liễu Phương nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn, ánh mắt đầy đắc ý:

“Chị à, nấu bữa này chắc vất vả lắm nhỉ? Hay để em phụ chút nhé?

Ba tôi vội chắn lại:

“Em đang bầu bí chưa ổn định, trong bếp nhiều khói dầu, đừng vào.

Tôi vừa chơi đùa với cây gậy bóng chày trong tay, vừa chậm rãi bước xuống.

Liễu Phương thấy tôi thì sợ đến mức trốn ngay sau lưng ba tôi.

Ba tôi mặt đỏ gay, quát lớn:

“Mày đúng là đồ vong ơn! Hôm nay mà còn dám động tay, tao đánh gãy chân mày!

Mẹ tôi mang món cuối lên bàn, giọng điềm tĩnh:

“Đến ăn cơm đi.

Ba tôi ngồi vào ghế chính. Liễu Phương ngang nhiên ngồi vào chỗ mẹ tôi vẫn hay ngồi.

Mẹ tôi im lặng kéo ghế ngồi cạnh tôi, cách họ một đoạn xa.

Nhà tôi từ trước đến nay đều ăn thanh đạm, theo kiểu tốt cho sức khỏe.

Liễu Phương lại bĩu môi khiêu khích:

“Chị à, món chị nấu nhạt quá, đứa nhỏ trong bụng em không thích ăn mấy thứ này.

Ba tôi cau mày, nói với mẹ:

“Sau này trước khi nấu phải hỏi Tiểu Phương thích gì, nấu thêm vài món. Không biết thì đi học nấu ăn đi.

“Giai Giai lớn rồi, cũng ít về nhà, phòng để trống cũng phí. Sửa lại làm phòng em bé đi. Còn cái kho tầng trệt, dọn dẹp sơ là con bé ngủ được rồi.

“Với cả Giai Giai, sau này rảnh rỗi thì đừng về nhà làm loạn nữa. Mày mà gây chuyện ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tiểu Phương thì không xong đâu.

Những lời mặt dày đến thế, tôi nghe xong chỉ muốn bật cười.

Liễu Phương nhìn tôi đắc thắng, rồi quay sang khiêu khích mẹ tôi:

“Bác sĩ nói đứa bé trong bụng em thể là con trai đấy.

Phụt.

Tôi suýt sặc cơm vì cười.

Bụng chưa lộ mà dám khẳng định giới tính?

Mẹ tôi vẫn không nói, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho tôi.

Ba tôi đợi mãi không thấy mẹ tôi trả lời, bực mình:

“Bà nghe thấy không?

Câu nói đó như đấm vào bông, vì chẳng ai trong chúng tôi thèm để ý.

Đến khi mẹ ăn xong, bà mới nhẹ giọng:

“Chúng ta ly hôn đi.

Câu nói bà đã nuốt suốt hơn hai mươi năm, tưởng sẽ khó mở miệng… mà giờ lại dễ dàng đến thế.

Vừa dứt lời, mắt mẹ tôi bỗng sáng bừng lên.

Ba tôi như nghe được chuyện cười, bật cười khẩy:

“Sao hả, đang dỗi à? Bà yên tâm, đứa bé trong bụng Tiểu Phương sinh ra sẽ để bà nuôi. Chỉ là con trai thì quý giá hơn, cái gì cũng phải cẩn trọng một chút.

“Bà ly hôn xong thì sống bằng gì? Những năm qua bà ăn của tôi, ở nhà tôi. Không tôi, bà nuôi nổi bản thân à?

“Cha mẹ vợ với em vợ đều rất hài lòng về tôi. Ly hôn, họ đồng ý chắc?

Thực ra, ba tôi hiểu rất rõ vị thế của mẹ trong nhà này, còn luôn nhân cơ hội dìm bà xuống – vì ông ta tin chắc mẹ tôi không dám rời bỏ ông.

Ngày xưa dùng tình cảm để nhốt bà, bây giờ thì dùng hiện thực.

Mẹ tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn:

“Tôi ký rồi. Ngoài căn nhà này và quyền nuôi con, tôi không cần gì cả.

Ba tôi lúc này mới nhận ra mẹ nghiêm túc, mặt tái đi, quay sang nhìn tôi trừng trừng:

“Mày đúng là đồ bất hiếu! Về nhà đã xúi mẹ mày ly hôn! Sớm biết thế thì tao đã không sinh ra đứa nghiệt chủng như mày!

Mẹ tôi lập tức đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng:

“Nếu không Giai Giai, tôi đã ly hôn với ông từ lâu rồi!

14

Ba tôi nổi đóa:

“Bà vì sao đột nhiên đòi ly hôn? phải bên ngoài người khác rồi đúng không?!

Ông ta chưa bao giờ tự soi lại bản thân, lúc nào cũng nghĩ lỗi là do người khác.

Liễu Phương lập tức hùa theo:

“Chắc chắn là chị người khác rồi. Không thì sao tự nhiên lại cương quyết đòi ly hôn với anh Triệu? Anh bịấy giấu trong tối mà không biết gì đấy!

Tôi cao hơn Liễu Phương một cái đầu, túm tóc bà ta lôi thẳng ra giữa phòng khách.

Liễu Phương la lên như bị chọc tiết:

“Mày đánh tao! Mày lại đánh tao! Anh Triệu—!

Tôi bịt miệng bà ta lại:

“Mẹ tôi còn sắp dọn chỗ cho bà rồi. Bà mà còn dám nói bậy thêm câu nào nữa… tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Liễu Phương run rẩy trốn vào góc, không dám hó hé thêm một tiếng.

Ba tôi đỏ mắt nhìn mẹ:

“Tiểu Phương đi khám rồi, là con trai đấy! Mẹ anh vẫn luôn muốn cháu đích tôn. Chờ đứa nhỏ ra đời, mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Mẹ tôi lau khóe mắt, lại đưa tờ đơn ly hôn ra:

“Ly hôn đi.

“Chúng ta không thể quay lại như trước, sau này tôi cũng không muốn gặp ông nữa. Ông làm ra những chuyện dơ dáy như vậy, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

Ba tôi phát điên, xé toạc tờ đơn ly hôn:

“Không đời nào! Cả đời này tôi không ly hôn! chết cũng phải bám lấy bà!

Tôi cười lạnh. Hay lắm, giờ mới là phần hấp dẫn.

Tôi kết nối điện thoại với tivi, phát đoạn ảnh ba tôi lén vào phòng Liễu Phương — lúc ở phòng khách, lúc trong nhà vệ sinh, đủ kiểu “tình thú”, đúng là chơi bời đẳng cấp.

Ba tôi tức đến mức tay run lẩy bẩy.

Nhưng bằng chứng nằm trong tay tôi, ông chẳng làm gì được ngoài việc đập vỡ cái tivi.

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta:

“Tôi vô số bản sao. Nếu ông không ly hôn, tôi sẽ đăng mấy đoạn video này lên nhóm họ hàng, nhóm công ty, rồi còn thuê người kéo trống kèn đến quê Liễu Phương treo băng rôn nữa!

Ba tôi nổi cơn điên, đập phá đồ đạc trong nhà.

Liễu Phương ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc hu hu.

Tôi rót trà cho mẹ, đến lúc mẹ uống xong, ba tôi cũng dần tỉnh táo. Tôi lại đưa ra một tờ đơn ly hôn khác.

Lần này, tay ông ta run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn ký tên.

Liễu Phương như bắt được vàng, lập tức nắm lấy tay ba tôi, đặt lên bụng mình:

“Anh Triệu, bác sĩ nói đứa bé trong bụng em rất khỏe mạnh, chẳng bao lâu nữa anh sẽ con trai rồi!

“Anh cưới em đi, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Ba tôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bụng bà ta, khẽ khàng đưa tay xoa nhẹ:

Đúng rồi… sắp con trai rồi…”

Chương trước
Chương sau