1
1
Tay áo dài che mặt, ta lén đổ hết rượu lên khăn tay.
Khi rút tay về, ta giả vờ lau miệng, trong khóe mắt liếc thấy nét mặt hoàng tỷ vẫn giống hệt kiếp trước.
Lừa được hoàng tỷ rồi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chỉ còn Tạ Thời Dự nữa, hy vọng chàng vẫn chưa uống chén rượu của thế tử Trấn Quốc công phủ.
Ánh mắt ta đảo quanh đại điện, chỉ nhớ chàng thích mặc bạch y, chen giữa đám đông quả thật rất khó tìm.
Mãi mới thấy được chàng, ta phát hiện chàng cũng đang nhìn ta.
Ánh mắt chói sáng, không hề che giấu.
Nhìn xuống, thấy chàng đang cầm ly rượu trên bàn bên cạnh, bên trong đã cạn sạch.
Ta hoảng hốt buông rơi chiếc khăn trong tay.
Nếu chỉ có ta sống lại, vậy đời này Tạ Thời Dự sẽ gặp ai?
Nếu là cung nữ trong cung, chỉ e sẽ mang tội làm ô uế hậu cung.
Phụ hoàng vốn đã có ý muốn xử lý Tạ gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhưng chàng không đáng bị như vậy.
Ta lấy cớ tửu lượng kém để rời khỏi đại điện, nếu có thể tìm được thanh mai trúc mã của Tạ Thời Dự, Tô Vũ Ninh, thì tốt rồi.
Hai người họ lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã có tình ý.
Nếu không có ta, họ đã là phu thê thanh mai, đế hậu ân ái.
Nhưng kiếp trước, lại xuất hiện thêm một người là ta.
Khi Tạ Thời Dự chưa tạo phản, chàng đã là phò mã, cần tránh điều tiếng với Tô Vũ Ninh.
Sau khi tạo phản, Tô Vũ Ninh đã gả cho người khác.
Giữa họ, có thể là bằng hữu, là quân thần, nhưng vĩnh viễn không thể là phu thê nữa.
Sau khi lên ngôi, Tạ Thời Dự lập ta làm hoàng hậu, để trống hậu cung.
Hằng năm, tấu chương khuyên chọn tú nữ đều bị bác bỏ không sót lá nào.
Cuối cùng, chàng thậm chí còn lập con gái của chúng ta làm hoàng thái nữ để chặn miệng người đời.
Người ngoài đều nghĩ chàng yêu ta sâu đậm, chỉ có ta hiểu rõ, chẳng qua chỉ là “trừ khử Vũ Sơn, chẳng còn mây nào lọt mắt”.
Thuở thiếu thời đánh mất người mình yêu, từ đó đoạn tuyệt tình cảm.
2
Tạ Thời Dự đối xử với ta rất tốt.
Với đứa trẻ ngoài ý muốn của kiếp trước cũng rất tốt.
Chàng biết ta cũng là người bị hại, chưa từng oán trách ta nửa lời.
Ngay cả khi thuộc hạ nghi ngờ thân phận công chúa tiền triều của ta có thể phản bội chàng, chàng vẫn quả quyết lựa chọn tin tưởng ta.
“Ngụy đế chưa từng đối xử tốt với nàng, ta tin nàng.”
“Ngược lại là các ngươi, là nàng cứu ta, cứu các ngươi. Các ngươi không có tư cách nghi ngờ nàng.”
Khi ta bị gia quyến trong quân xa lánh, chính chàng là người che chở ta trong vòng tay.
Cũng chính chàng đã đưa ta rời khỏi địa ngục mang tên hoàng cung.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tạ Thời Dự là một người tốt bụng, chàng đối xử tốt với ta, cũng tốt với con gái của chúng ta.
Ta vốn không dám mong nhiều, chỉ hy vọng chàng có thể quan tâm con gái nhiều hơn một chút.
Bởi vì ta hiểu rõ, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương sẽ trở nên như thế nào.
Khi đó Tạ Thời Dự từng nói, chàng cũng hiểu điều đó.
Con gái chúng ta sinh vào mùa hoa hạnh nở rộ, nên tên ở nhà gọi là A Hạnh.
Tạ Thời Dự rất thương A Hạnh.
Dù đêm khuya vẫn đang duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, chàng cũng sẽ cố ý ghé qua chỉ để nhìn con một cái.
Cả ngày thích bế con lên long án nghịch ngợm, để con bôi đầy chu sa lên mặt cũng không giận.
Sau này A Hạnh lớn rồi, chàng liền dạy con cưỡi ngựa, múa kiếm.
A Hạnh rất thông minh, học rất nhanh.
Thỉnh thoảng ta lại cảm thấy, trong con có bóng dáng của Tô Vũ Ninh.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Tạ Thời Dự sẽ “ái ố cập vô”.
Khoảng thời gian ấy, đối với ta, một người đã sống mười tám năm dài trong bóng tối, mà nói, là xa xỉ.
Tựa như ánh sáng vay mượn, cuối cùng cũng phải hoàn trả.
Mây trôi tan, ánh trăng rọi xuống, khiến người tỉnh ngộ.
Nhưng Tô Vũ Ninh thì như bốc hơi khỏi thế gian, không rõ tung tích.
Ta lại sợ Tạ Thời Dự xảy ra chuyện, đành trốn vào tòa điện nhỏ nơi kiếp trước chúng ta từng gặp nhau.
Không ngờ chưa chờ được Tạ Thời Dự, lại chờ được thế tử Trấn Quốc công, Lưu Hành.
Hắn bị cung nhân do hoàng tỷ sắp đặt dẫn đến, kiếp trước vì Tạ Thời Dự uống nhầm rượu nên người bị dẫn đến là hắn.
Nói cách khác, Tạ Thời Dự cũng như ta, không trúng phải xuân dược.
Chàng cũng muốn thoát khỏi chuyện kiếp trước.
Ta thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt.
Ta xoay người định rời đi, lại đụng vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc.
Ngẩng đầu lên, là đôi mắt và hàng chân mày ta chẳng thể nào quen thuộc hơn.
3
Đôi mắt đen láy ấy như vực sâu thăm thẳm, phản chiếu hình bóng ta, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu cảm xúc trong đó.
Giống hệt lúc ta lén rời đi ở kiếp trước và bị chàng phát hiện.
Nhưng khi ấy, ta đã là thê tử của chàng, còn đang mang thai A Hạnh.
Ta biết thuộc hạ của chàng không thích sự tồn tại của ta, cũng biết mình sẽ trở thành gánh nặng của chàng.
Quan trọng hơn, ta không biết phải đối mặt với Tô Vũ Ninh thế nào.
Vậy nên trong một lần mượn cớ ra ngoài mua kim chỉ, ta đã cắt đuôi nha hoàn và bỏ đi.
Để tránh bị Tạ Thời Dự và phụ hoàng tìm thấy, ta trú lại ở một trấn nhỏ hẻo lánh.
Lúc đầu ngày tháng cũng tạm ổn, ta sống nhờ vào việc bán đồ thêu, bụng khi ấy vẫn chưa quá lớn.