2
Nhưng theo từng ngày A Hạnh lớn dần trong bụng, thân thể ta ngày một nặng nề, ngày ra quầy thưa thớt dần, chỉ cần làm nữ công một lúc thôi là đã thấy mệt mỏi.
Ngày Tạ Thời Dự tìm thấy ta, ta vừa từ tiệm thuốc trở về.
Một tên ăn mày cướp mất túi tiền của ta, còn làm rơi cả bó thuốc trên tay ta xuống đất.
Ta vốn không còn sức đuổi theo, đành gắng gượng cúi xuống nhặt lại từng vị thuốc.
Quên mất mình đã nhặt đến vị nào, một bàn tay mang vết sẹo đột ngột đưa đến trước mặt ta, cầm lấy thảo dược trước khi ta kịp chạm tới.
Ta ôm một tia may mắn, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của Tạ Thời Dự.
Ta vội vàng đứng lên định chạy, lại bị chàng chỉ hai bước đuổi kịp, ôm chặt vào lòng.
“Còn muốn chạy đi đâu?”
Chàng hỏi, giọng điệu như đang bắt một tên đào binh.
“Biết rõ thân thể nặng nề như thế mà còn chạy khắp nơi, may mà người không sao.”
“Nếu nàng xảy ra chuyện, thì bảo ta phải làm sao...”
“Ta chỉ không muốn trở thành gánh nặng của chàng.”
Ta bị chàng nói đến chột dạ, giọng cũng nhỏ dần đi.
Có lẽ là bị ta chọc giận, Tạ Thời Dự cũng chẳng nói thêm lời nào.
Chỉ nghe bên tai vọng xuống một tiếng thở dài:
“Chơi cũng đủ rồi, theo ta về đi.”
Ta không phải là nữ nhân trong thoại bản bị cưỡng ép đưa đi, trái lại càng giống một đứa trẻ phạm sai, không có dũng khí đối diện với phụ thân mình, ngay cả một câu phản kháng cũng chẳng thể thốt ra.
Cũng không có lý do gì để phản kháng.
Trên đường trở về, phần lớn thời gian chúng ta đều im lặng.
Có vài lần ta xin chàng đặt ta xuống, ta sợ tay chàng sẽ mỏi.
“Nàng nặng bao nhiêu chứ? Bụng gần tám tháng rồi mà vẫn nhẹ như thế, không biết đứa trẻ có phải cũng giống nàng gầy trơ xương không.”
“Hay là... nàng vẫn còn định chạy nữa?”
Thấy ta không đáp, Tạ Thời Dự lại buông thêm một câu, còn ôm ta chặt hơn.
Ta không dám nhìn sắc mặt chàng, đành ngoan ngoãn tựa vào người chàng, mặc cho tiếng tim đập và âm thanh ồn ào của phố xá đan xen vang lên trong tai.
Thật ra ta muốn hỏi chàng, nếu không có đứa trẻ này, chàng có còn đến tìm ta không?
Nhưng cho đến khi trở về, ta vẫn chưa thể mở miệng.
4.
Khi hoàn hồn lại, Tạ Thời Dự vẫn kiên nhẫn nhìn ta, còn ta thì tránh ánh mắt của chàng.
“Tạ tướng quân, làm phiền... xin nhường đường một chút.”
“Tạ tướng quân? Hôm nay ta mới gặp công chúa lần đầu, mà công chúa lại biết ta?”
Chàng ghé sát lại, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào mặt ta.
“Chẳng phải tướng quân cũng biết ta là công chúa sao?”
Ta trả lời lại.
“Hoa văn trên xiêm y công chúa khác hẳn với nữ quyến, chỉ nhìn là nhận ra.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ánh mắt chàng dừng lại trên họa tiết xiêm y của ta, rồi bỗng ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn ta, nhất quyết không chịu tránh đường.
“Không ngờ tướng quân lại am hiểu y phục nữ tử trong cung đến vậy.”
Kiếp trước chàng là người chẳng hề hiểu mấy thứ này, mỗi lần ta làm nữ công, chàng đều cho rằng ta dư hơi, bày vẽ vô ích.
Chàng nói y phục chỉ cần mặc được là đủ, hà tất phải tốn công thêu dệt nhiều kiểu dáng như thế.
Giải thích với chàng cũng vô ích, nói nhiều chàng còn lăn ra ngủ.
“Ta rời tiệc hơi lâu rồi, mong tướng quân nhường đường.”
Ngữ khí của ta nặng hơn một chút, lập tức chàng thu lại ý cười.
“Muốn diễn với ta đến bao giờ nữa?”
Nguyện vọng kiếp này là làm người xa lạ, vậy mà lại bị chàng vạch trần.
Ta đành thuận theo lời chàng.
“Nếu có thể, ta hy vọng là cả đời.”
“Lần này nàng cũng không uống ly rượu đó, đúng không?”
Ta không biết vì sao Tạ Thời Dự lại đến đây, theo lý mà nói, chàng căn bản không cần thiết phải đến.
“Ta...”
“Thời Dự, sao huynh lại ở đây?”
Giọng nói của Tô Vũ Ninh vang lên.
Tạ Thời Dự quay đầu lại theo tiếng gọi, ta cũng nhìn thấy Tô Vũ Ninh đứng sau lưng chàng.
Ngay cả ánh trăng giá lạnh cũng như bị khí chất khí khái của nàng dọa cho run sợ, sáng rực hẳn lên.
Ta tranh thủ đẩy Tạ Thời Dự ra, vội vàng rời đi.
Sau lưng mơ hồ vọng lại tiếng gọi của chàng, ta nghe thấy chàng đang hô lên:
“A Ninh.”
Đó là cái tên kiếp trước mỗi lần say, chàng đều gọi trước mặt ta.
Kiếp này, mong chàng được như ý nguyện.
5.
Lúc trở về đại điện, ta thấy hoàng tỷ, đang định sai người đi xem náo nhiệt, lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Kiếp trước tuy ta không thành thân với tên công tử bột của phủ Trấn Quốc Công như hoàng tỷ mong muốn, nhưng ta đã phá rối kế hoạch phụ hoàng trừng trị Tạ phủ, vì vậy bị mắng cho một trận nên thân.
Kiếp này mưu tính của nàng thất bại, sắc mặt tất nhiên chẳng dễ coi.
Ta vẫn ung dung uống rượu, ngoài hướng hoàng tỷ ra, còn có một ánh mắt khác khiến người bực bội.
Tạ Thời Dự theo bước chân ta trở lại đại điện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Tô Vũ Ninh thì như người mất hồn.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc yến tiệc kết thúc, ta tránh né Tạ Thời Dự, chặn lại hoàng tỷ.
“Ly rượu đêm nay ta không uống, hoàng tỷ hẳn rất thất vọng nhỉ?”