TỐNG NINH

13

Nàng ta sợ Ngụy Đế ra tay với hắn, biết người muốn hại Tống Ninh nên mới dùng cách đó.

 

Tô Vũ Ninh nói nàng ta yêu hắn, là vì muốn cứu hắn nên mới làm vậy.

 

Hắn chỉ thấy buồn cười.

 

Nếu yêu hắn, sao lại không tin hắn tự cách phá giải?

 

Sao lại kéo Tống Ninh vào?

 

Hắn không muốn trở thành phụ thân của mình.

 

Cũng không muốn đứa con chưa kịp chào đời ấy trở thành hắn ngày trước.

 

Ngày thành thân, nến đỏ lay động, nàng nhìn hắn rụt rè, giống hệt một chú thỏ nhỏ rơi vào hang cọp.

 

Từng tiếng “Tạ tướng quân” vang lên, cung kính nhưng xa cách, cứ thế kéo khoảng cách giữa bọn hắn xa hơn.

 

Đã là phu thê rồi, còn gọi cái gì “Tạ tướng quân”, xa lạ thật, hắn nghĩ vậy.

 

Tống Ninh chắc là không thích hắn.

 

Khi còn ở kinh thành đã hay lẩn tránh hắn, đến Lương Châu lại càng như vậy.

 

Thà ở cùng đám phụ nhân kia còn hơn trò chuyện với hắn, may xong áo cũng không đưa cho hắn.

 

Không đưa thì thôi, hắn nghĩ, hắn tự đi lấy cũng được.

 

Nàng ít nói, hắn sẽ nói chuyện với nàng nhiều hơn.

 

Chỉ là… hắn không hiểu.

 

Hắn chỉ hiểu binh pháp, không hiểu châm pháp; biết nói về trận đồ, không biết nói về tình cảm.

 

Cứ như vậy qua lại, giữa hai người càng lúc càng lúng túng.

 

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện, Tống Ninh sẽ rời xa hắn.

 

Một nữ tử yếu đuối đang mang thai, giữa thời loạn thế như vậy, nàng còn thể đi đâu?

 

Hắn cảm thấy mình sắp phát điên, ngày đêm không ngừng tìm nàng.

 

Nhưng khi thật sự tìm được rồi, hắn lại không dám xuất hiện trước mặt nàng.

 

Sợ nàng sẽ kinh hoảng, sợ nàng sẽ chán ghét hắn.

 

Nếu không hắn, lẽ nàng sẽ một cuộc đời khác.

 

Có lẽ nàng sớm đã người trong lòng, cũng từng mơ tưởng được sống trọn đời bên người ấy, hòa thuận như khúc đàn, bạc đầu không rời.

 

Nhưng nàng lại vô tình gặp hắn.

 

Hắn nhìn nàng mỗi ngày ra ngoài bán thêu phẩm, âm thầm giải quyết những kẻ cố tình gây khó dễ cho nàng.

 

Nàng luôn mỉm cười với mỗi vị khách đi ngang, khiến hắn không ít lần suy nghĩ muốn mua sạch tất cả những món đồ nàng thêu.

 

Hắn rất muốn hỏi nàng, thể mỉm cười với hắn thêm một chút không?

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thế sự hỗn loạn, cuối cùng hắn vẫn đưa nàng trở về.

 

Không lâu sau đó, nàng sinh cho hắn một đứa con gái, là A Hạnh của bọn hắn.

 

Hắn mãi mãi không thể quên ngày hôm đó, nàng khẽ hỏi hắn:

 

“Có thể đối xử tốt với A Hạnh một chút không?”

 

Ngày đó là ngày con chào đời.

 

Giọng nàng nhẹ nhàng dè dặt, như thể chỉ cần hắn hơi cau mày một chút là nàng sẽ thu lại lời.

 

Trái tim hắn như bị một lưỡi d.a.o cùn đ.â.m xuyên, cả lồng n.g.ự.c cũng đau thắt lại.

 

Hắn hiểu quá rõ, một đứa trẻ không được phụ thân yêu thương sẽ đáng thương nhường nào.

 

Hắn càng hiểu rõ hơn, một nữ nhân không được trượng phu yêu thương thì đau đớn ra sao.

 

Nhưng nàng không biết, thật ra hân yêu nàng nhiều đến nhường nào.

 

Hắn từng nghĩ, sẽ một ngày, nàng cảm nhận được tình yêu của hắn.

 

Thế nhưng thời gian không chờ ai. 

 

Giữa hắn và nàng, chỉ mười năm.

 

Hắn thậm chí còn không thể gặp nàng lần cuối.

 

Thái y nói, từ nhỏ nàng đã mang bệnh, sau lại sinh con quá sớm, thân thể suy kiệt, không thể cứu chữa.

 

Trước lúc hắn ra trận, rõ ràng nàng còn hứa sẽ chờ hắn trở về.

 

Vậy mà khi hắn thúc ngựa phi nhanh về kinh, nàng đã vĩnh viễn nhắm mắt.

 

Bàn tay nàng vẫn còn hơi ấm… nhưng không thể nào nắm lấy tay hắn nữa rồi.

 

Quãng đời còn lại của hắn, không còn nàng.

 

Hắn từng mơ tưởng, liệu ở kiếp sau, hắn và nàng thể gặp lại nhau không?

 

Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới là…

 

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, lại quay trở về ngày hắn và nàng gặp nhau.

 

May mắn thay, nàng cũng không quên hắn.

 

— Hết —

 

Chương trước
Chương sau