TỐNG NINH

12

“Ta đã cho người theo dõi Tô Vũ Ninh. Ngay trong yến tiệc tại cung, ta đã vạch trần chuyện nàng ta hạ dược ta. Khi ấy nàng ta đã nghi ngờ là do nàng nói với ta. Về đến Lương Châu, ta phát hiện nàng ta luôn cố ý hay vô ý dò hỏi chuyện về nàng, nên ta đã đề phòng.”

 

“Ta và Tô Việt từ nhỏ lớn lên cùng nhau, với Tô Vũ Ninh cũng là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm giữa ta và nàng ta, đã dứt sạch từ kiếp trước lúc nàng ta hạ dược ta.”

 

“Chuyện hạ dược ta cũng đã nói cho Tô Việt biết. Hắn cũng hiểu muội muội mình bị chiều hư từ bé, định đưa nàng ta về quê, đợi khi chiến sự kết thúc mới đón lên mà quản giáo tử tế.”

 

“Đến lúc đó, chúng ta cũng nên chuẩn bị hôn sự rồi.”

 

Tạ Thời Dự nghiêng người thì thầm bên tai ta, mái tóc bị chàng thổi nhẹ lên, khiến ta ngứa ngáy trong lòng.

 

“Chuyện bảo giờ mới tới, còn sớm lắm.”

 

Ta đưa tay chọc n.g.ự.c chàng, đeo gùi tiếp tục đi sâu vào rừng.

 

“Sớm cái gì mà sớm, ta tính rồi, lần này sẽ nhanh hơn đời trước nửa năm.”

 

“Hồi trước thành hôn quá vội vàng… A Ninh, đợi ta với…”

 

Tạ Thời Dự quýnh lên đuổi theo, cho đến khi thấy ta đang cười trộm mới thở phào.

 

“Nàng lại trêu ta.” 

 

Chàng tủi thân nói.

 

“Chàng chẳng nói là cho phép ta tùy hứng một chút sao?”

 

Đúng thế, tùy hứng hơn nữa cũng được.”

 

Dưới ánh mặt trời, hai bóng người sánh bước bên nhau.

 

Vòng vo một vòng, may mắn thay, chúng ta vẫn tìm thấy nhau.

 

Phiên ngoại: Tạ Thời Dự.

 

Lần đầu tiên hắn gặp Tống Ninh, nói chính xác là lần đầu tiên hắn tỉnh táo nhìn thấy nàng, là ở trên giường.

 

Nàng giống như một con chim nhỏ bị thương, trên người còn mang dấu vết do hắn để lại.

 

Khi ánh mắt hắn chạm vào nàng, hắn cảm giác như tim mình cũng bị mổ một nhát.

 

Ta biết rất rõ, đây là một âm mưu.

 

Tửu lượng của hắn xưa nay vốn rất tốt, mấy chén rượu đó tuyệt đối không thể khiến hắn say đến mức như vậy.

 

Ngụy Đế từ lâu đã dè chừng hắn, nghĩ ra thủ đoạn như thế này để đối phó hắn cũng chẳng phải không thể.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, nàng không hề biết gì về chuyện này, hẳn là do hắnbị liên lụy.

 

Hắn nhớ trước lúc uống rượu, Tô Vũ Ninh từng đến tìm hân, vị thế tử bên cạnh cũng nhiều lần trò chuyện với nàng.

 

Nhưng rõ ràng họ là thanh mai trúc mã, sao nàng ấy lại hại hắn?

 

Tiếng cửa bị mở thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn vội kéo rèm che lại, cách ly nàng ở phía trong.

 

sao nàng cũng là nữ tử, nếu bị người khác nhìn thấy trong tình trạng y phục xộc xệch thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ.

 

Rất nhanh sau đó, hắn biết được thân phận của nàng, nàng là công chúa Tống Ninh, con gái Ngụy Đế, một công chúa đến tước vị cũng không .

 

Và cuộc “gặp gỡ” này vốn là âm mưu của tỷ tỷ nàng bày ra.

 

Hân vốn không nằm trong kế hoạch, nên khi Ngụy Đế thấy hắn và Tống Ninh, tức giận đến nỗi suýt phát cuồng.

 

Tống Ninh dù sao cũng là công chúa, nếu trừng phạt hắn, chẳng khác nào tự vả vào mặt hoàng gia.

 

Cứ như vậy, Tống Ninh đã cứu hắn, hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho hai chúng người.

 

Hai người bọn hắn vốn không quen biết, lần đầu gặp nhau lạitrên giường.

 

Nàng bị tỷ tỷ hãm hại, hắn thì bị thanh mai đổi rượu.

 

Hắn bỗng nhớ tới mẫu thân của mình.

 

Mẫu thân và phụ thân là một cuộc hôn nhân mù quáng, do lợi ích hai nhà mà thành, hoàn toàn không tình cảm.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Sau khi cưới không bao lâu, phụ thân đã mang một nữ nhân từ bên ngoài về.

 

Tuy mẫu thân vẫn là chính thất, nhưng hắn biết rõ, điều mẫu thân thực sự mong muốn là tình yêu của phụ thân.

 

vậy mẫu thân đã dồn tất cả tâm huyết vào hắn.

 

Chỉ cần hắn giỏi hơn những đứa con khác của phụ thân, ông ấy sẽ đến thăm bà.

 

Thế là tuổi thơ của hắn trôi qua trong quát mắng và đòn roi.

 

Hầu hết những lần mẫu thân đánh hắn, sau đó lại ôm hắn khóc.

 

“Thời Dự, sau này nếu con lấy thê tử, nhất định phải yêu thương nàng thật lòng.”

 

“Nếu con không làm được hết lòng hết dạ, vậy thì hãy buông tha nàng.”

 

Về sau, mẫu thân vì uất ức mà qua đời, đến c.h.ế.t phụ thân cũng chưa từng đến nhìn bà một lần.

 

Rồi sau nữa, Tạ gia sụp đổ, phụ thân bị hại c.h.ế.t, kế mẫu không chịu nổi cảnh lưu lạc, bế đệ đệ nhỏ của hắn nhảy sông tự vẫn.

 

Phụ thân tưởng rằng cả đời hưởng đủ phúc phần với mỹ nhân, nhưng cuối cùng lại là thê tử ly tán.

 

Vậy thì giữa hắn và Tống Ninh… sẽ là gì đây? 

 

Hắn bắt đầu tưởng tượng.

 

Nàng là con gái Ngụy Đế, hắn là nghịch thần phản quốc.

 

Đáng lẽ là hai kẻ đối đầu, vậylại trở thành ân nhân của nhau.

 

Khi hôn lễ đang được chuẩn bị, Tống Ninh lại một lần nữa cứu hắn.

 

Nàng nói với Ngụy Đế rằng mình đã mang thai, khiến hôn lễ được tổ chức sớm hơn, giúp hắn thoát khỏi việc phải hộ tống công chúa đi hòa thân.

 

Tuy rằng hắn giao tình với Tam hoàng tử Sở quốc, nhưng Tống Ninh không hề biết điều đó.

 

Nàng vẫn kiên quyết lựa chọn cứu hắn.

 

Quan trọng hơn nữa, nàng đã mang thai cốt nhục của hắn.

 

Cũng chính vào thời điểm ấy, Tô Vũ Ninh thường xuyên đến tìm hắn, vừa khóc vừa nói khi xưa hạ dược là nỗi khổ riêng.

 

Nàng ta sợ Ngụy Đế ra tay với hắn, biết người muốn hại Tống Ninh nên mới dùng cách đó.

 

 

 

Chương trước
Chương sau