Tổng Tài Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mỗi Vợ

Chương 2

4

Sau đó, cả đoạn đường đều im lặng.

Về đến nhà.

Tô Trạch Tây lao thẳng vào thư phòng.

Không biết đang bận gì.

Tắm xong.

Tôi nằm trên giường chơi điện thoại.

Trên tủ đầu giường, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Tô Trạch Tây vang lên liên tục.

Tôi liếc qua một cái.

Người gửi là Hạ Lệnh Nguyệt.

Gần mười tin chưa đọc.

Tin mới nhất: “Có lẽ nên nói rõ mọi chuyện, anh không hỏi thì làm sao biết đáp án không phải là điều anh muốn nghe?”

Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ, “nói rõ mọi chuyện” là gì?

Là muốn mở lòng với nhau, đường đường chính chính ở bên nhau sao?

Ngay cả mấy video hài hước cũng bỗng dưng không còn buồn cười nữa.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm xoài ra giường, trong lòng một cơn bực bội không có chỗ trút.

Mở lịch xem thử.

Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến hạn ba năm theo thỏa thuận ban đầu.

Chẳng trách, thì ra tấm lá chắn này của tôi sắp hết hạn rồi.

Có lẽ, tôi nên biết điều một chút.

Sớm đưa chuyện ly hôn ra bàn.

Để trống vị trí này cho anh ta và Hạ Lệnh Nguyệt song túc song phi.

Tôi thở dài.

Cũng tốt.

Không ly hôn sớm.

Sớm muộn gì cũng tự dồn mình vào ngõ cụt.

Rõ ràng anh ở ngay bên cạnh.

Cùng tôi làm những chuyện thân mật nhất, nhưng tôi lại biết rõ anh không thuộc về tôi.

Cảm giác này, thật quá ngột ngạt.

……

Khi tôi đang lim dim buồn ngủ.

Một cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy tôi.

Đôi môi mềm mại hôn từ cổ xuống tận lưng, mang theo từng đợt run rẩy.

Bàn tay rộng lớn nắm lấy eo tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào da thịt, giữa nhịp thở và nhịp tim vang dội, mọi giác quan đều căng tràn.

Ba năm kết hôn này, thứ duy nhất tôi và Tô Trạch Tây hòa hợp chính là chuyện trên giường.

Dù anh chỉ biết vùi đầu mà làm.

Nhưng phải thừa nhận rằng, chỉ với gương mặt và vóc dáng này thôi, đã đủ rồi.

Khi anh kéo tuột dây áo ngủ trên vai tôi, tôi nắm lấy tay anh.

“Tô Trạch Tây, khi đó chúng ta đã nói là ba năm, sắp hết hạn rồi.”

“Có ý gì?”

Tôi cố làm chậm nhịp thở, khẽ nói: “Hôm nào chúng ta đi làm thủ tục đi, tôi trả anh tự do.”

Tô Trạch Tây khựng lại.

Vài giây sau, giọng anh khàn khàn vang lên: “Thời Mộng Viên, rốt cuộc là cô muốn thả tôi tự do, hay là muốn quay lại bên vị hôn phu cũ?”

Đối với việc anh ta lật ngược lời như vậy, tôi thật sự thấy khó hiểu.

Nhưng đã nói đến nước này rồi.

Cũng chẳng cần giải thích nữa, tôi đáp: “Anh muốn nghĩ vậy cũng được.”

“Ba năm hôn nhân này đối với cô tính là gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Tính là anh bỏ ra bảy mươi triệu để mua được.”

Tô Trạch Tây bật cười tự giễu, trở mình xuống giường.

Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Tim tôi như bị ai bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, bóng lưng anh trông có phần yếu ớt.

Tôi suýt chút nữa đã bước tới ôm anh.

Nhưng nghĩ lại, thôi vậy.

Anh sắp song túc song phi với nữ thần của mình rồi, tôi làm vậy chẳng hóa thành trò hề sao?

Một lúc sau, anh lạnh giọng nói: “Thời Mộng Viên, cô đúng là một người đàn bà không có tim.”

Tôi nghẹn lời, không thể phản bác.

Đến khi anh đóng cửa phòng ngủ lại, tôi mới hoàn hồn.

Không phải.

Anh đang ấm ức cái gì chứ?

Làm như rất quan tâm tôi vậy.

5

Tô Trạch Tây hút thuốc suốt một đêm ở phòng khách.

Còn tôi cũng trằn trọc cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, anh hỏi tôi: “Tối qua, những gì em nói đều là thật lòng sao?”

Tôi nói: “Phải.”

Anh gật đầu: “Thời Mộng Viên, anh thành toàn cho em.”

Thủ tục ly hôn làm rất nhanh.

Ban đầu tôi nói, tôi không cần bất cứ tài sản nào của anh.

Nhưng anh vẫn chia cho tôi rất nhiều bất động sản và số tiền đủ để tôi tiêu cả đời không hết.

Nếu bỏ qua chuyện tình cảm, thì cuộc hôn nhân này dường như tôi đã lời to.

Bánh từ trên trời rơi xuống cũng chẳng nhanh đến vậy.

Trong lòng tôi có chút áy náy, còn định từ chối thêm lần nữa, thì Tô Trạch Tây hỏi: “Thời Mộng Viên, không cần tiền, vậy em muốn gì?”

Tôi sững lại, suýt nữa thì tưởng anh phát hiện ra chút tình cảm của tôi, bèn thuận miệng nói: “Chỉ là thấy hơi nhiều thôi. Lúc đó chúng ta đã nói rõ, anh giúp tôi trả nợ, tôi kết hôn với anh để ứng phó gia tộc. Thực ra giờ anh không cho tôi một xu nào cũng được.”

Nhìn thế nào thì cuộc hôn nhân này tôi cũng là người được lợi nhiều hơn.

Anh khẽ cười, giọng nhạt nhòa: “Nếu em không đi, của anh cũng là của em, chút này tính là gì?”

Nói xong, anh nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng một tia mong chờ.

Đôi mắt đỏ vì thức trắng kèm theo vẻ mệt mỏi khiến anh trông có chút đáng thương.

Trong thoáng chốc, anh khiến tôi liên tưởng tới chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.

Như chỉ cần tôi nói một câu hối hận, đưa tay ra, anh sẽ ngoan ngoãn chạy tới dụi vào lòng bàn tay tôi.

“……” Có lẽ là do thiếu ngủ, bệnh hoang tưởng của tôi lại tái phát.

Tôi vội cấu mạnh vào đùi, để mình tỉnh táo lại.

Thời Mộng Viên, đừng tự cho là đúng nữa.

Người anh thích là Hạ Lệnh Nguyệt.

Tôi nói: “Lớn rồi, tôi không bao giờ mơ tưởng tới thứ không thuộc về mình.”

Vốn dĩ đây cũng là điều anh dạy tôi.

Chẳng lẽ bài học vẫn chưa đủ sâu sao?

Ngày đi làm thủ tục, trời lất phất mưa.

Trong sảnh của Cục Dân chính, một nửa số người đang xếp hàng ở cửa sổ ly hôn.

Tôi và Tô Trạch Tây không ai nói với ai câu nào.

Sắp tới lượt thì anh bỗng mở miệng: “Thời Mộng Viên, ra khỏi cửa này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”

Cũng chưa chắc.

Đời còn dài.

Rồi sẽ gặp thôi.

Tôi nói: “Nếu anh muốn gặp tôi, lần sau cưới xin nhớ mời, tôi sẽ tham dự.”

Còn bao một phong bì thật to.

Tô Trạch Tây kéo khóe môi, lạnh giọng: “Tôi mà gặp lại cô thì tôi là chó.”

Tôi: “……” Điên rồi à.

Như thể ăn phải pháo vậy.

Ba năm qua, tâm trạng anh chưa từng lên xuống dữ dội như mấy ngày này.

Sau khi ly hôn với Tô Trạch Tây, tôi quản lý cửa hàng nhỏ của mình.

Ngày nào cũng bận rộn, cuộc sống dường như không khác gì trước đây.

Chỉ là tôi cố tình tránh mọi tin tức liên quan đến Tô Trạch Tây.

Tưởng rằng sẽ mãi như vậy, cho đến khi con người này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời và trái tim tôi.

Thế nhưng vào một buổi sáng đầy nắng.

Tôi mở cửa, nhìn thấy Tô Trạch Tây và trợ lý của anh đứng hai bên cửa nhà tôi như hai vị thần gác cổng.

Tôi nghi ngờ mình mới ngủ dậy còn hoa mắt.

Đóng cửa lại mở ra lần nữa.

Họ vẫn ở đó.

“……”

“Phu nhân, Tô tổng bị tai nạn xe, mất trí nhớ, hiện tại chỉ nhớ mỗi cô. Có thể làm phiền cô chăm sóc anh ấy một thời gian được không?” Sau một hồi im lặng, trợ lý của Tô Trạch Tây – Dương Phàm lên tiếng.

“Cái gì?” Tôi chết lặng tại chỗ.

Anh ấy gặp tai nạn sao?

Khi nào vậy?

Có nghiêm trọng không…… Hả?

Còn cái gì gọi là mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi tôi?

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì Dương Phàm đã đặt hành lý của Tô Trạch Tây xuống rồi vội vàng bỏ đi.

Như thể sau lưng có ma đuổi.

Còn Tô Trạch Tây, từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, vươn tay móc lấy ngón tay tôi,

Giọng đầy ấm ức: “Vợ ơi, họ đều nói em không cần anh nữa, nhưng anh không tin.”

6

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm tay tôi, dáng vẻ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, ấm ức chờ được thu nhận.

Trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung.

Muôn màu rực rỡ.

Nhưng lại không bắt được một ý nghĩ rõ ràng.

“Anh mất trí nhớ rồi?”

Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Họ nói vậy.”

“Rồi chỉ nhớ mỗi tôi?”

“Ừ.”

“Vậy tôi là ai?”

“Em là vợ anh.”

Tôi: “……”

Anh kéo tay tôi, xách hành lý của mình, chen vào nhà tôi.

“Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, mọi người đang nhìn kìa.”

Tôi: “……” Kinh ngạc đã không đủ để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này.

……

Sau ba ngày Tô Trạch Tây ở nhà tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ thế giới này điên mất rồi.

Không thì sao lại xảy ra chuyện hoang đường đến vậy?

Tô Trạch Tây mất trí nhớ chẳng khác nào bị đổi người!

Từ một người trước đây hiếm khi cười nói.

Giờ suốt ngày đi theo sau gọi vợ ơi vợ ơi.

Hở ra là đòi nắm tay, đòi hôn, đòi ôm.

Dính lấy tôi không rời.

Không cho hôn, không cho nắm thì đỏ mắt lên bảo tôi đối xử tệ với anh.

Ánh mắt đó, ấm ức đến mức nào có thể tưởng tượng ra được.

Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi!

Thậm chí còn hận không thể anh nói gì tôi cũng gật đầu đồng ý.

Đúng là hết cứu.

“Tô Trạch Tây, thật ra trước đây chúng ta là vợ chồng giả, chẳng có tình cảm gì cả.” Tôi cố gắng giải thích: “Người anh yêu là người khác, hơn nữa chúng ta đã ly hôn rồi, anh nghe rõ không?”

“Em nói dối.” Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh nhìn thẳng vào tôi, mang theo vẻ ấm ức: “Dù anh quên một số chuyện, nhưng anh nhớ rất rõ là anh yêu em, anh không nhớ gì về người khác, anh chỉ nhớ em.”

“Anh không hề không yêu em, là em không yêu anh nên mới cảm thấy anh cũng không yêu em.”

Tôi sững sờ.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, từ miệng Tô Trạch Tây lại thốt ra ba chữ “Anh yêu em” vừa thành kính vừa kiên định như thế.

Trước đây tôi thậm chí chẳng dám mơ điều đó.

Hồi học cấp ba, Tô Trạch Tây túng quẫn đến phát điên.

Tôi bỏ ra mười vạn, mua của anh một câu “thích tôi”.

Anh thà đi làm thêm đen vất vả cũng không chịu kiếm mười vạn dễ dàng ấy.

Ba năm trước, khi anh đề nghị kết hôn với tôi, tôi giả vờ vô tình hỏi: “Tô Trạch Tây, bây giờ ai ai cũng muốn giẫm lên tôi một cái, sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Anh… có phải thích tôi không?”

Không ai biết, khoảnh khắc ấy, câu nói mang giọng đùa cợt kia thực ra là tôi mang cả trái tim rỉ máu ra hỏi.

Khi đó, Tô Trạch Tây khựng lại một chút.

Hình như không ngờ tôi lại trơ trẽn hỏi ra một câu buồn cười như thế.

Anh hít sâu một hơi, tránh ánh mắt tôi, giải thích: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ cần một người bạn đời hợp pháp để ứng phó với những người trong gia tộc, em đừng thấy phiền. Anh không phải vì thích em mới làm vậy, chỉ là em cần tiền, còn anh cần một người vợ, anh giúp em trả nợ, em gả cho anh, chúng ta coi như đôi bên cùng có lợi.”

Anh nói không sai.

Rất rõ ràng, rất công bằng.

Nên tôi đã đồng ý.

Ba năm này, tôi không phải chưa từng mong rằng chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng thật sự.

Nhưng đã giả ngay từ đầu thì dù cố gắng thế nào cũng không thể thành thật.

Huống hồ còn có một Hạ Lệnh Nguyệt.

Vậy mà sau khi mất trí nhớ, Tô Trạch Tây lại dễ dàng nói rằng anh yêu tôi.

Không hiểu sao, tôi lại thấy vừa buồn cười vừa chua xót.

Thứ từng khao khát nhưng không thể có, lại xuất hiện theo một cách nực cười thế này.

Nói là ông trời ưu ái tôi? Hay là đang trêu đùa tôi?

Sau này nếu Tô Trạch Tây nhớ lại, liệu anh có hối hận đến mức muốn cầm dao tự chém mình không?

Tôi thở dài, lòng có chút ngẩn ngơ.

Cảm giác mắt hơi cay, như thể dính cát bụi vào.

Tô Trạch Tây sững lại, lúng túng hỏi tôi: “Viên Viên, sao em khóc?”

Tôi cứng miệng: “Tôi không khóc, chỉ là không nhịn được ngáp một cái, anh biết đấy, ngáp thì sẽ chảy nước mắt.”

“Em lại nói dối.”

Tô Trạch Tây mất trí nhớ căn bản không biết nói vòng vo.

Anh trực tiếp ôm lấy tôi, ép đầu tôi vào ngực mình, giải thích: “Vừa nãy anh chỉ hơi sốt ruột, không phải cố ý dữ với em. Dù anh không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì khiến em nghĩ rằng anh không yêu em, nhưng anh nghĩ chắc chắn là do lỗi của anh.”

“Em đừng buồn nữa, em vừa khóc là tim anh như vỡ ra rồi.”

Tôi bị anh nói đến đỏ bừng cả mặt.

Còn đâu thời gian mà buồn?

Mấy giọt nước mắt đó đã chẳng biết bay đâu mất.

Màn diễn này của anh chỉ khiến tôi thấy ngượng chết được.

Trước đây muốn nghe anh nói một câu hay còn khó hơn lên trời, bây giờ thì dính lấy tôi mà nói những lời sến súa không ngừng.

Đúng là chịu thua anh rồi.

“Tôi không khóc, cũng không buồn.” Tôi lau khóe mắt, đẩy anh ra: “Anh thả tôi ra trước đã.”

Tuy đã làm vợ chồng giả ba năm, chuyện nên làm cũng làm rồi.

Nhưng chưa bao giờ ôm sát và dính nhau đến thế này, tôi cảm giác mặt mình nóng bừng.

Tim còn suýt ngừng đập.

“Không thả.” Anh ngang bướng nói: “Em là vợ anh, bây giờ anh muốn ôm em, thì anh cứ ôm.”

Tôi: “……” Cũng khá bá đạo đấy!

Nhưng… có nên nói cho anh biết, thật ra chúng ta đã ly hôn rồi không?

Chương trước
Chương sau