Tổng Tài Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mỗi Vợ

Chương 3

7

Kết hôn ba năm, đồng nghiệp xung quanh chưa ai từng gặp Tô Trạch Tây.

Tô Trạch Tây mất trí nhớ, vậy mà khiến tất cả mọi người đều biết tôi có một người chồng đẹp trai đến mức kinh ngạc.

“Trời ơi Viên Viên, có người chồng đẹp trai thế này mà em giấu kín, thật là không chịu nổi.” Bà chủ cửa hàng bên cạnh sang uống trà với tôi, nhìn thấy Tô Trạch Tây đang bóp vai cho tôi thì trêu: “Mấy hôm trước chị còn định giới thiệu em với thằng em họ của chị, nhìn thế này thì đúng là thằng em họ đó kém xa rồi.”

Tô Trạch Tây vừa nghe nói trước đây có người muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, lập tức cảnh giác.

Anh nhìn sang đối phương, lễ phép nói: “Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng Viên Viên nhà tôi đã có tôi rồi, không cần ai khác.”

Chị ấy bật cười: “Trời ơi Viên Viên, chồng em thú vị thật đấy.”

“Trước giờ sao chẳng nghe em nhắc tới?”

Tô Trạch Tây nghe vậy thì không vui, phản bác: “Có lẽ đã nhắc rồi, nhưng chị nhớ kém nên quên thôi.”

Nhìn anh nghiêm mặt nói với người ta mấy chuyện không đâu này, tôi thật sự thấy bất lực.

Không chỉ mất trí nhớ.

Tôi còn cảm giác anh mất cả IQ rồi.

Nhưng…

Cũng đáng yêu phết.

“Vợ ơi, Dương Phàm nói chúng ta kết hôn ba năm rồi.” Người ta đi rồi, anh nắm tay tôi, ấm ức nói: “Sao xung quanh em vẫn có người nghĩ đến chuyện giới thiệu đối tượng cho em? Thế này không được, anh không chấp nhận em ngoại tình.”

“Cô ấy chỉ đùa thôi, hơn nữa kể cả có thật sự giới thiệu, em cũng sẽ không nhận lời.”

Nhận lời thì cũng chẳng tính là ngoại tình.

Dù sao chúng tôi đã ly hôn.

Nhưng câu này tôi không dám nói.

“Thật không?” Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi: “Anh biết mà, trong lòng Viên Viên chỉ có mình anh.”

Những ngày gần đây, tôi đã quen với kiểu hôn hôn ôm ôm bất chợt của anh.

Thậm chí đôi khi bản thân tôi cũng vô thức làm những hành động thân mật ấy.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

8

Buổi tối tôi dẫn Tô Trạch Tây đi ăn lẩu.

Gặp một con mèo hoang bên đường cứ quấn lấy ống quần tôi không chịu đi.

Thế là tôi bảo Tô Trạch Tây đi cửa hàng tiện lợi mua đồ hộp cho mèo, hai chúng tôi cùng ngồi xổm bên đường cho mèo ăn.

Xui xẻo thế nào lại gặp phải Lý Tích Tích và Từ Tử Khiêm – hai kẻ điên này.

Bọn họ là anh em họ, hồi đi học thường xuyên cấu kết làm chuyện xấu.

Không ngờ bây giờ vẫn còn dính với nhau.

“Ô, chẳng phải đây là Thời Mộng Viên và ông chồng thất bại trong tranh quyền, giờ sa sút của cô sao?” Lý Tích Tích giả vờ ngạc nhiên.

Không biết cô ta nghe tin từ đâu.

Không chỉ biết Tô Trạch Tây mất trí nhớ.

Mà còn cho rằng anh ta đã thất thế.

Cô ta hống hách nói: “Nghe nói Tô Trạch Tây thất bại trong tranh đấu gia tộc, còn bị tai nạn giao thông mất trí nhớ thành ngốc. Ban đầu tôi không tin, giờ tận mắt thấy quả thật khiến người ta kinh ngạc.”

“Từng là tổng tài lạnh lùng xa cách, giờ lại sa sút đến mức ngồi xổm bên đường tranh đồ ăn với mèo hoang, chậc chậc, đúng là đời đầy bất ngờ.”

Cô ta quay sang Tô Trạch Tây: “Hay là thế này đi, tôi không chê anh ngốc cũng không chê anh từng kết hôn, theo tôi đi, tôi cho anh tiền tiêu, thế nào?”

Tôi và Tô Trạch Tây vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Từ Tử Khiêm đã tiếp lời kịch của Lý Tích Tích: “Thời Mộng Viên, đến nước này rồi, cô còn đóng cái vở kịch sâu nặng ‘không rời không bỏ’ này làm gì?”

“Cô thật nghĩ tôi không biết gì sao?”

Tôi: “Anh rốt cuộc biết cái gì?”

Từ Tử Khiêm: “Năm đó cô cố tình thân thiết với Tô Trạch Tây chẳng phải để giận tôi sao?”

Tôi cười khẩy: “Anh bị bệnh à?”

Từ Tử Khiêm cười khẽ, tự tin cất giọng: “Chẳng lẽ không phải? Khi đó tôi quen bạn gái khác, cô liền tìm đến Tô Trạch Tây. Ba năm trước, không phải không có người theo đuổi cô, nhưng vừa khi tôi ra nước ngoài, cô liền đăng ký kết hôn với Tô Trạch Tây. Giờ tôi mới về chưa lâu, cô lại ly hôn với anh ta. Nhiều trùng hợp vậy, cô còn dám nói là không thích tôi?”

Tôi bị sự tự tin hoang tưởng của anh ta làm cho cạn lời, chẳng tìm được từ thích hợp để chửi.

Kết quả Từ Tử Khiêm tưởng tôi ngầm thừa nhận, còn định đưa tay kéo tôi: “Hay là thế này, tôi cũng không ngại cô từng kết hôn, chúng ta có thể bắt đầu lại…”

Lời chưa dứt thì một tiếng kêu thảm vang khắp con phố.

Khi tôi hoàn hồn, Từ Tử Khiêm đã bị Tô Trạch Tây đè xuống đất đánh.

Anh vừa đánh vừa mắng: “Anh lấy đâu ra cái tự tin đó? Loại như anh, ngay cả chó hoang ven đường cũng lắc đầu, Viên Viên có điên mới thích anh!”

Giữa tiếng la hét thảm thiết của Từ Tử Khiêm, tôi gật đầu đồng tình: Nói hay lắm!

Tên khốn này, không biết lấy đâu ra sự tự tin.

Lúc nào cũng khiến tôi cứng họng vì sốc.

Đáng lẽ phải bị đánh từ lâu rồi.

Tiếc là trước đây Tô Trạch Tây nhẫn nhịn, bất kể Từ Tử Khiêm khiêu khích thế nào cũng bỏ qua.

“Nếu lần sau tôi còn nghe thấy anh nói mấy lời ghê tởm như vậy, tôi sẽ khiến anh cả đời này không mở miệng được nữa.”

Trước đây không biết, thì ra khi Tô Trạch Tây đánh nhau lại cuốn hút như vậy.

Từ Tử Khiêm – cái loại giả tạo này – hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Lý Tích Tích bên cạnh tôi hét toáng lên: “Tô Trạch Tây, anh điên rồi sao? Anh đã bị Tô gia trục xuất, còn dám đánh anh họ tôi, coi chừng cậu mợ tôi khiến anh không thể sống trong giới nữa!”

Từ Tử Khiêm cũng ôm đầu la lên: “Tô Trạch Tây, anh đúng là trò cười. Trước kia bị Thời Mộng Viên sai khiến như chó, giờ vẫn tiếp tục như vậy, anh không có tự tôn à?”

Tô Trạch Tây càng đánh mạnh hơn.

“Anh quên rồi à, năm đó Thời Mộng Viên đối xử với anh thế nào. Tôi nói cho anh biết, cô ấy vì giận tôi mà dùng tiền sỉ nhục anh, bắt anh làm chó săn, ném đồ ăn thừa vào hộp cơm của anh, bắt anh quỳ xuống giúp cô ấy xỏ giày, kéo anh – một học sinh ngoan – trốn học đi chơi net, anh không nghe thì dùng tiền thuốc của mẹ anh để uy hiếp…”

Nói linh tinh gì thế!

Tôi không nhịn được cởi giày cao gót, định lao lên đánh, nhưng bị Lý Tích Tích giữ lại: “Các người đều điên hết rồi, đánh nữa là có án mạng đó.”

“Cô mau bảo Tô Trạch Tây dừng tay đi!”

9

Cuối cùng Tô Trạch Tây và Từ Tử Khiêm đều vào bệnh viện.

Tô Trạch Tây thì nắm đấm bị trầy da, còn Từ Tử Khiêm thì thảm hơn nhiều.

Bị đánh cho sưng vù như đầu heo.

Khi bác sĩ xử lý xong, Lý Tích Tích vẫn còn la lối: “Cậu mợ tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Tôi cạn lời: “Có thể nói gì mới mẻ hơn không?”

“Vừa rồi chẳng phải cô đã gọi điện rồi sao? Họ bảo cô và Từ Tử Khiêm bớt gây chuyện đi mà.”

Tôi đều nghe thấy cả.

Những việc tiếp theo với bệnh viện và thương lượng với Từ Tử Khiêm đều do Dương Phàm đứng ra xử lý.

Lý Tích Tích và Từ Tử Khiêm khi thấy Dương Phàm thì đều ngớ ra.

“Tô Trạch Tây chẳng phải đã xong đời rồi sao? Sao cậu vẫn còn làm việc cho anh ta?”

Dương Phàm nhìn họ như nhìn kẻ ngốc: “Tôi thấy kẻ xong đời là các người mới đúng.”

Thực ra tôi cũng có khá nhiều điều muốn hỏi Dương Phàm.

Nhưng Tô Trạch Tây không thích bệnh viện.

Nên tôi đưa anh về trước.

Trên đường, tuy anh nắm tay tôi, nhưng lại yên lặng đến lạ.

Bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì.

Về đến nhà.

Tôi mới chợt nhận ra.

Hình như Tô Trạch Tây đang giận dỗi với tôi.

Người vốn luôn quấn lấy tôi không rời, từ lúc về từ bệnh viện liền tự nhốt mình trong phòng ngủ.

Tôi đi vào xem, anh quay lưng về phía tôi.

Tôi tưởng anh khó chịu ở đâu, có chút lo lắng.

“Anh bị thương chỗ nào mà lúc nãy tôi không để ý à?”

“Để tôi xem.”

Anh buồn bực nói: “Anh không khó chịu.”

Tôi hỏi: “Vậy anh làm sao vậy?”

“Anh đánh hắn, sợ em không vui.”

Tôi sững lại.

“Cái gì?”

Tô Trạch Tây ngẩng đầu, trong mắt long lanh như sắp rơi lệ, trông cực kỳ ấm ức.

“Anh vừa mới nhớ ra một chút.”

Hơi thở tôi khựng lại, hỏi anh: “Anh nhớ ra gì?”

“Trước đây em rất thích hắn, hắn ở bên người con gái khác em rất buồn, nên em giả vờ yêu anh để chọc tức hắn.”

Ban đầu tôi còn tưởng anh thật sự nhớ ra điều gì.

Nghe rất nghiêm túc.

Đến đây thì chắc chắn rồi.

Anh đâu có nhớ lại.

Mà là ký ức càng rối loạn hơn.

Nực cười, tôi làm sao có thể thích Từ Tử Khiêm?

Một giây cũng chưa từng, được không!

Chương trước
Chương sau