Trẫm Chính Là Thiên Mệnh

Chương 1

1.

Trước khi phụ hoàng qua đời, dưới gối chỉ có duy nhất một nữ nhi là ta.

Người không chọn nam tử tông thất kế vị, mà một đạo di chiếu đã đưa ta lên ngai vàng.

Sau khi tang lễ kết thúc, ta liền khoác lên mình chiếc long bào màu vàng tươi, bước lên kim điện. Trở thành vị Cửu ngũ chí tôn quyền lực nhất trên thế gian.

Thế nhưng, vào ngày đầu tiên lâm triều, ta không hề cảm nhận được chút dư vị quyền lực nào.

Gần trăm văn võ bá quan, không một ai quỳ lạy xưng thần.

Triều ta đã tồn tại mấy trăm năm, chưa từng có tiền lệ Nữ đế.

Vì vậy, các đại thần khó tránh khỏi không thích ứng được, ta vô cùng thấu hiểu.

Ta vung tay áo, miễn cho họ lễ quỳ lạy.

Nhưng những vị đại thần này lại không chấp nhận thiện ý của ta.

“Công chúa khoác long bào, chẳng lẽ muốn bất chấp luật pháp sao!”

“Vì sự phồn vinh hưng thịnh của Đại Hồng, mong Công chúa cởi bỏ long bào, trả lại chính thống!”

“Thần đồng tình!”

Nghe tiếng phụ họa liên tiếp từ phía dưới, ta không hề tức giận.

Dù sao, trước đây ta quả thực không có chút chính hình, những người này không tin ta cũng là điều dễ hiểu.

Con trai độc nhất của Tể tướng, Thẩm Chiêu Hằng, bước ra khỏi đám đông, khom lưng hành lễ với ta.

Hắn dõng dạc nói: “Thế tử Ngự Vương phủ, Phượng Trị Huy, phẩm hạnh đoan chính, nhân đức hiền hậu, thần tiến cử Thế tử điện hạ đảm nhận chính thống.”

Nói xong, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào ta. Trong đôi mắt ấy, không nhìn thấy một chút tôn kính nào dành cho ta.

Ta và Thẩm Chiêu Hằng quen biết từ nhỏ, cả kinh thành đều biết ta yêu thích hắn.

Trước khi ta đăng cơ, từng nhiều lần cầu xin phụ hoàng ban hắn cho ta làm phò mã. Nhưng mỗi lần Thẩm Chiêu Hằng đều từ chối.

Hắn đối với mọi người đều ôn hòa hòa ái, chỉ riêng với ta thì lạnh lùng cay nghiệt.

Ban đầu ta không hiểu vì sao.

Sau này ta mới biết, thì ra hắn đã sớm có ý với đường tỷ của ta, quận chúa Ngự Vương phủ, Phượng Nhã Âm.

Để đổi lấy một nụ cười của Phượng Nhã Âm, hắn từng lớn tiếng tuyên bố thà lấy nữ tử nhà nông, cũng không nguyện cưới Vông chúa.

Câu nói này còn được lan truyền ra dân gian. Cả kinh thành đều biết, vị Công chúa như ta trong mắt hắn chẳng đáng một xu.

Bách tính đồn đoán rằng ta nhất định vô cùng xấu xí, nên mới khiến một công tử ôn nhu như Thẩm Chiêu Hằng lại chán ghét đến vậy.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi ta lạnh đi vài phần.

Muốn để huynh trưởng của Phượng Nhã Âm làm Hoàng thượng sao?

Vậy phải hỏi xem đại quân trong tay ta có đồng ý hay không.

2.

Ta đứng dậy, chỉ tay một cách hững hờ vào hai vị đại thần vừa lên tiếng đầu tiên.

“Giet.”

Phụ hoàng trước khi lâm chung đã dặn dò ta hết lần này đến lần khác.

Phải nhân từ, khoan dung, yêu dân như con, lắng nghe lời can gián, tôn trọng văn thần.

Ta luôn ghi nhớ lời dạy.

Vì vậy, khi họ không quỳ lạy, ta nhịn.

Khi họ bắt ta thoái vị, ta cũng nhịn.

Nhưng giờ ngay cả ai sẽ làm Hoàng đế cũng đã chọn xong, ta thực sự không thể nhịn được nữa.

“Công chúa, không thể được!”

“Tề đại nhân và Vương đại nhân là Ngự sử, triều ta chưa từng có tiền lệ giet Ngự sử!”

“Triều ta dùng nhân từ để trị thiên hạ, ngài sao có thể lạm sát kẻ vô tội như vậy!”

Hai người bị ta chỉ mặt sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Vừa nãy còn la hét bắt ta thoái vị, giờ đã bắt đầu dập đầu cầu xin.

Ta thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Giet.”

Cẩm y vệ hành động vô cùng dứt khoát, kéo họ ra khỏi đại điện. Tiếng khóc lóc và cầu xin vang lên suốt cả đoạn đường.

Mọi người trong đại điện còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy hai tiếng kêu th/ảm thiết và một sự tĩnh lặng chet chóc.

Văn võ bá quan, không một ai dám nói thêm lời nào.

Một lúc lâu sau, Thẩm Chiêu Hằng dường như cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ vào ta một cách khó tin.

“Phượng Nghi, ngươi… ngươi đ/iên rồi!”

Lời hắn vừa dứt, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt hắn.

“Nghiệt tử, sao dám cả gan gọi thẳng tên Thánh thượng!”

“Thần dạy con không nghiêm, mong bệ hạ giáng tội!”

Dù sao cũng là Tể tướng, không thể so sánh với những kẻ ngu xuẩn kia.

Một triều thần, lại dùng cách đối xử với phụ hoàng ta để đối xử với ta.

Kết cục tốt sẽ là chet một mình.

Kết cục xấu, chính là tru di cửu tộc.

Ta mỉm cười nhìn Tể tướng: “Thẩm Tể tướng nói đùa rồi, trẫm sao nỡ trách phạt Thẩm thị lang.”

Thẩm Cố ở dưới vừa thở phào nhẹ nhõm, giọng ta chợt chuyển.

“Trẫm vừa đăng cơ, còn thiếu một vị hoàng phu, Thẩm Tể tướng có cao kiến gì không?”

Thân hình Thẩm Cố khựng lại, rồi dập đầu thật mạnh.

“Gia sự của bệ hạ, thần không dám vọng ngôn.”

Ta nhướng mày nhìn những người khác: “Các ái khanh thì sao?”

“Thần không dám vọng ngôn!”

3.

Không dám vọng ngôn thì tốt.

Ta thích nhất là họ câm miệng.

“Trẫm thấy Thẩm thị lang không tệ, không biết có nguyện ý không?”

Sắc mặt Thẩm Chiêu Hằng lập tức tái mét, giận dữ nói với ta: “Ngươi đừng quá đáng!”

Ta mỉm cười: “Xem ra là không muốn rồi, nhưng không sao, trẫm chưa bao giờ ép buộc người khác, Thẩm thị lang cũng đã đến tuổi kết hôn, trẫm liền ban hôn cho ngươi vậy.”

Ta gọi Tiểu Đức Tử thái giám đến: “Trẫm nhớ Thẩm thị lang từng nói thà cưới nữ tử nhà nông, cũng không nguyện Cưới công chúa, chắc là không quan tâm môn đăng hộ đối, vừa khéo nhũ mẫu của trẫm gần đây muốn xuất cung, trẫm đang lo tìm cho bà một gia đình tốt, xem ra Thẩm thị lang và bà ấy quả là một đôi trời sinh.”

Tiểu Đức Tử lập tức phụ họa.

“Bệ hạ anh minh.”

Lần này không chỉ Thẩm Chiêu Hằng, sắc mặt Thẩm Cố cũng xanh mét.

Con trai độc nhất của Tể tướng, từ nhỏ đã uyên bác, tài trí và dung mạo đều xuất chúng, tương lai rộng mở.

Giờ đây lại phải cưới một nhũ mẫu.

Tuy là nhũ mẫu của Hoàng đế, nhưng vẫn là nhũ mẫu.

Thẩm Cố vội vã mở lời: “Bệ hạ, tiểu tử còn nhỏ, chưa…”

Chưa đợi hắn nói xong, ta giơ tay ngắt lời.

“Trẫm và nhũ mẫu tình cảm sâu đậm, Thẩm Tể tướng, sau này bà ấy gả vào Thẩm gia, nhất định phải đối xử thật tốt với bà ấy.”

Kim khẩu của Đế vương, tất nhiên không có đường thu hồi. Thẩm Cố quỳ trên mặt đất, giọng nói mang theo một chút nghiến răng.

“Tạ ơn bệ hạ ban hôn!”

Còn Thẩm Chiêu Hằng, lúc này đã hoàn toàn ngây người.

Ta khoác lại chiếc áo trên người, màu vàng tươi quả nhiên chói lọi. Màu sắc rực rỡ và lộng lẫy như vậy, lẽ ra nên được khoác trên người trẫm từ sớm.

Đẹp, vô cùng hợp với trẫm.

4.

Rời Minh Đức điện sau buổi triều, ta liền đến linh đường.

Triều ta coi trọng hiếu đạo, bất kể thế nào, thể diện vẫn phải làm cho đủ.

Phụ hoàng chet không được vẻ vang cho lắm. Một ông lão hơn bảy mươi tuổi, lại chet vì “thượng mã phong”.

Nhưng cách chet này trong thiên gia cũng không phải là cá biệt.

“Bệ hạ giá lâm!” Giọng nói the thé của Tiểu Đức Tử mở đường cho ta.

Nghe thấy ta đến, linh đường vốn đang yên lặng lại vang lên tiếng khóc.

Triều ta quy định, tất cả phi tần không có con đều phải tuẫn táng.

Phụ hoàng con cái thưa thớt, danh sách tuẫn táng viết đến hơn mười tờ giấy. Để tránh cho ông già phải chịu quả báo dưới suối vàng, ta liền xé nát danh sách tuẫn táng.

Các phi tần đều quỳ lạy ta, trong mắt họ, ta không khác gì cha mẹ tái sinh.

Ta phất tay, bảo họ lui xuống trước.

Nhận nén hương từ tay Tiểu Đức Tử, ta tùy tiện cắm vào lư hương.

Sau khi cúi lạy ba lần trước linh vị của ông già, ta mới nhìn về phía Thái hậu đang quỳ ở hàng đầu.

Ta trêu chọc: “Mẫu hậu, người đã chet rồi, diễn vở kịch này làm gì?”

Nghe lời ta nói, Thái hậu cuối cùng cũng mở mắt.

“Nghiệt nữ!”

Nhìn đôi mắt đầy hận ý của bà, ta bỗng mỉm cười.

Nếu nói ai là người không muốn ta làm Hoàng đế nhất, thì người mẹ ruột thịt này của ta chắc chắn là người đầu tiên.

Phụ hoàng gọi ta đến bên giường trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Thành thật mà nói, tâm tư của đế vương quả thực khó lường.

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tạo phản, kết quả ngôi vị Hoàng đế lại ngọt ngào rơi vào tay ta.

Về điều này, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng tiếc là, ta vui vẻ, thì nhất định sẽ có một số người không vui.

Người đi đầu chính là mẫu hậu của ta.

Sắc mặt bà lập tức thay đổi, không đợi phụ hoàng trút hơi thở, đã dùng chim bồ câu đưa tin cho Ngự Vương.

Đối với vị hoàng thúc này của ta, ta luôn không hiểu rốt cuộc hắn có mị lực gì lại có thể khiến mẫu hậu của ta lưu luyến đến vậy.

Ngay cả việc con gái ruột làm Hoàng đế tốt như vậy cũng không màng.

Nhưng bồ câu dù sao cũng không nhanh bằng mũi tên. Hơn mười con bồ câu bay đi đều bị ta ném trước mặt mẫu hậu.

Ta cầm lá thư chưa được gửi đi, lắc lư trước mặt bà.

“Lập tức xuất binh, soán vị.”

“Mẫu hậu, soán vị của trẫm sao?”

Đó là lần đầu tiên bà nhìn rõ đứa con gái này của mình.

Đứa com gái mà bà chưa từng ban cho sự quan tâm và tình yêu, phải tự sinh tự diệt trong chốn thâm cung.

Ta đã trở thành Hoàng đế, đương nhiên không cần phải tiếp tục diễn nữa.

Chỉ trong một đêm, cung của mẫu hậu ta đã vắng đi một nửa số người.

Chương trước
Chương sau