Trẫm Chính Là Thiên Mệnh

Chương 2

5.

Tất cả tâm phúc mà bà và Ngự Vương cẩn thận bồi dưỡng đều bị ta giet sạch.

Phượng Loan điện m/áu chảy thành sông, mẫu hậu hoàn toàn sụp đổ.

Ta an ủi bà: “Nghĩ thoáng ra một chút, ít nhất người vẫn còn sống.”

Lần này bà càng sụp đổ hơn, cảm thấy ta cũng muốn giet bà.

Được rồi, ta quả thực có ý nghĩ đó.

Miễn cho phi tần tuẫn táng, đường xuống hoàng tuyền của phụ hoàng khó tránh khỏi cô đơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy bây giờ chưa phải lúc.

Tang lễ của phụ hoàng đã làm cạn kiệt quốc khố của ta, lúc này nếu mẫu hậu lại qua đời, thì thật là một chuyện lớn không hay.

“Bệ hạ, Ngự Vương đã đợi ngoài điện.”

Nghe thấy hai từ Ngự Vương, mẫu hậu ta lập tức đứng dậy.

Nhìn phản ứng của bà, ta nhướng mày.

“Cho hắn vào đi.”

Sắc mặt mẫu hậu chợt biến, hét vào mặt ta: “Ngươi đừng quá đáng, gọi hắn vào làm gì!”

Ta thật sự quá vô tội.

“Mẫu hậu, người và hoàng thúc lâu ngày không gặp, chắc chắn là nhớ nhung rồi, trẫm gọi hắn đến gặp người, sao lại thành trẫm quá đáng?”

Chưa đợi mẫu hậu ta nói thêm, Ngự Vương đã được dẫn vào.

“Thần, tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu.”

Vị hoàng thúc này của ta quả thực thông minh hơn mẫu hậu ta nhiều, hành một bộ lễ nghi đầy đủ với ta.

Không có lời của ta, hắn cứ quỳ trên đất. Quỳ nửa buổi, mẫu hậu không nhịn được lên tiếng.

“Phượng Nghi, mau cho hoàng thúc của ngươi đứng dậy!”

Lúc này ta mới vội vàng nói: “Hoàng thúc mau mau đứng dậy, vừa mới đăng cơ còn chưa quen, hoàng thúc sẽ không trách trẫm chứ.”

Ông già kia liếc mắt một cái, cung kính nói một câu: “Thần không dám.”

Mẫu hậu ta nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đầy xót xa.

Cảm giác như nếu ta không có mặt ở đó, bà đã hỏi hoàng thúc quỳ có mỏi chân không rồi.

Mặc dù đã sớm nghe về chuyện cũ của hai người họ, nhưng vẫn khiến ta cảm thán rằng chữ tình này thật sự hại người không ít.

Mẫu hậu ta khi còn trẻ vốn cùng Ngự Vương yêu nhau say đắm. Nhưng không may, phụ hoàng ta vừa gặp đã yêu bà, cưỡng ép bà vào hậu cung.

Tưởng rằng hai người sẽ đoạn tuyệt tình cảm, nhưng ai ngờ họ lại lén lút tư thông trong hậu cung.

Để bảo toàn cho mẫu hậu, tất cả nam tử của Khúc thị nhất tộc đều tự nguyện xin đi trấn thủ biên cương, không chet không về.

Một gia tộc tướng soái, cuối cùng lại đến cả tư cách trở về kinh thành cũng không có.

Nhưng Khúc thị không phải không có mưu tính. Phụ hoàng con cái thưa thớt, lúc đó chỉ có hai vị thứ tử và ta là công chúa.

Nếu mẫu hậu sinh hạ hoàng tử, thì theo chế độ lập đích của triều ta, có tám phần sẽ được phong làm Thái tử.

Lúc đó Khúc thị vẫn có đường trở về kinh thành để nhận phong.

Mọi hy vọng của Khúc thị đều đặt lên người mẫu hậu. Bụng bà ấy cũng rất tốt, chẳng bao lâu sau đã mang thai.

Năm tháng sau, thái y chẩn đoán là một nam thai. Phụ hoàng tâm trạng rất vui, đặc xá cho mẫu tộc về kinh thăm nom.

Ngay khi mọi người đều mong chờ đứa nam thai này ra đời…

Một chén thuốc ph/á thai đã dập tắt tất cả hy vọng của mọi người.

Ngày bà ấy ph/á thai, ta đã lén lút đi xem.

Tiếng kêu th/ảm thiết trong Phượng Loan điện không ngừng, khuôn mặt bà ấy tái nhợt như quỷ dữ từ địa ngục.

Nhưng bà ấy lại đang cười.

Sau này ta mới hiểu bà ấy cười cái gì.

Bà ấy cười rằng tình yêu của mình đã chiến thắng hoàng quyền.

Mặc dù không thể ở bên người mình yêu, nhưng ít nhất cũng không sinh ra đứa con này.

6.

Nghĩ đến đây, ta liếc nhìn vị hoàng thúc này.

Phụ hoàng trước khi chết cũng đã làm một việc tốt. Tìm một lỗi sai nào đó để tước bỏ quan chức của hắn, giờ đây chỉ còn mang danh hiệu Vương gia.

Mặc dù có nuôi một số tư binh, nhưng không đáng để lo ngại.

Ta hạ mi, cười nói: “Vì mẫu hậu nhớ hoàng thúc như vậy, vậy hoàng thúc cứ ở lại trong cung đi.”

Nghe lời ta nói, mắt mẫu hậu sáng lên.

Ngự Vương lại đột nhiên quỳ xuống: “Bệ hạ, tuyệt đối không được!”

Ta vội vàng đỡ hắn dậy.

“Hoàng thúc làm gì vậy, trẫm đây là hết lòng vì người và mẫu hậu mà.”

Nói rồi, ta kéo tay mẫu hậu.

“Bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng khổ tận cam lai, chịu khó chờ đến khi phụ hoàng ta chết rồi, sao giờ lại không vui nữa, chẳng lẽ chê mẫu hậu của trẫm già yếu xấu xí rồi?”

Ta rất hiểu mẫu hậu.

Trong mắt bà ấy chỉ có tình yêu thuở thiếu thời với Ngự Vương.

Nhưng những năm này tuổi tác ngày càng cao, dù có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể so với những thiếu nữ trẻ tuổi kia.

Điều bà ấy sợ nhất chính là Ngự Vương chê bà già yếu xấu xí. Nghe lời ta nói, trên mặt bà lướt qua một tia hoảng hốt.

“Nghe lời Hoàng thượng đi.”

Ngự Vương nghiến chặt răng, tức đến lồng ngực phập phồng.

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn cũng đã nếm được mùi vị của việc bùn không trát được lên tường. Ngự Vương một mình ở lại chốn thâm cung, không khác gì bị giam lỏng.

Trong Phượng Loan điện đều là người của ta, mọi hành động của họ đều dưới sự giám sát của ta.

Cung nữ vừa đến báo, nói rằng vị hoàng thúc này của ta đã nổi trận lôi đình. Còn mẫu hậu của ta thì khóc lóc ỉ ôi, lặp đi lặp lại câu hỏi còn yêu bà ấy không.

Khiến mặt hoàng thúc của ta tức đến xanh mét.

Ta cười nghiêng ngả.

Thật khó mà tưởng tượng mẫu hậu ta làm sao có thể ngốc đến vậy ở cái tuổi này.

Từ khi Ngự Vương vào cung, tấu chương không ngừng gửi đến.

Ta đại khái xem qua vài tờ, không ngoài chuyện ngoại nam sao có thể ở lại cung của Thái hậu, còn thể thống gì nữa.

Nhưng vào buổi triều thứ hai, không một ai dám đề cập đến chuyện này. Dù sao thì họ cũng đã nếm qua thủ đoạn của ta rồi.

Nếu để ta không vui, thì không ai sống nổi cả.

Huynh muội Phượng Trị Huy thì ngược lại, họ khá bình tĩnh. Cha ruột bị giam lỏng, vậy mà vẫn cáo bệnh.

Tuy nhiên, cũng có người không giữ được bình tĩnh.

Tiểu hầu gia của Lương Hầu phủ, Trình Dịch, hung hăng xông đến ngoài cửa Cần Chính điện.

7.

Mấy ngày nay chỉ lo giải quyết những kẻ thông minh, ngược lại quên mất kẻ ngu ngốc này.

Mười tuổi ta mới vào hoàng gia thư viện. Hoàng tử, công chúa bình thường bốn, năm tuổi đã bắt đầu khai tâm, nhưng ta bị trì hoãn đến mười tuổi.

Lúc đó thư viện ngoài hai vị hoàng huynh của ta, còn chiêu mộ một số bạn học cùng. Huynh muội Phượng Trị Huy, Thẩm Chiêu Hằng và Trình Dịch đều là bạn học cùng.

Ta vào thư viện quá muộn, hoàn toàn không thể hòa nhập với họ.

Phụ hoàng đối với quần thần nhân từ đến mức dung túng. Vì vậy những công tử nhà quan này chưa bao giờ xem vị Công chúa thất sủng như ta ra gì.

Phượng Nhã Âm tài sắc vẹn toàn, lại cùng tuổi với ta. Họ luôn thích so sánh ta và nàng ta với nhau.

Lúc đó Trình Dịch thường nói nhất là, Phượng Nghi vô tài vô đức, không có chút phong thái Công chúa hoàng gia nào, Phượng Nhã Âm mới nên là Công chúa thực sự.

“Tiểu hầu gia, người không thể xông vào!”

Ngoài cửa vang lên giọng nói lo lắng của Tiểu Đức Tử.

Tiểu Đức Tử đi theo ta từ nhỏ, tuy rằng khi còn nhỏ hắn có chí làm Cửu thiên tuế.

Nhưng ta biết hắn vẫn có lòng tốt.

Giống như lúc này, hắn vẫn nguyện ý ngăn cản Trình Dịch.

“Cút ra!”

Đáng tiếc, Trình Dịch không biết ơn, hắn cuống quýt xông vào.

Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, ta vẫy tay ra hiệu cho ám vệ đang chuẩn bị cắt cổ hắn.

“Phượng Nghi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhã Âm đều bị ngươi chọc tức đến đổ bệnh rồi!”

Tay ta khựng lại.

Hơi hối hận rồi, hay là cứ để ám vệ cắt cổ hắn đi. Nhưng bên Lương Hầu không dễ ăn nói, hình như ông ấy chỉ có một đứa con trai này.

“Ngươi có nghe ta nói không? Còn Thẩm huynh, Thẩm huynh là người tài giỏi, dù là cưới Công chúa cũng thừa sức, ngươi lại bắt hắn cưới một nhũ mẫu?”

Nghe lời nói của Trình Dịch, mắt ta sáng lên.

Suýt nữa quên mất chuyện này.

Ta không để ý đến Trình Dịch, gọi Tiểu Đức Tử đi gọi hai vị nhũ mẫu của ta đến.

Cuộc sống trong thâm cung vô cùng gian nan, lúc khó khăn nhất ta đến một ngụm canh cũng không có để uống.

Khi ta thoi thóp, nhũ mẫu đã rạch tay mình lấy máu để ta sống sót.

Họ đối với ta như con ruột. Không có họ che chở, ta tuyệt đối không thể sống đến ngày hôm nay.

Sau khi ta đắc thế, tất nhiên là thưởng không ít tiền bạc và phủ đệ, nhưng hai vị nhũ mẫu này của ta không có sở thích gì lớn.

Chỉ là ở trong thâm cung lâu năm, chưa từng thấy nam sắc, nay đắc thế rồi thì thích ngắm trai đẹp một chút.

Thẩm Chiêu Hằng tài mạo song toàn, là công tử quý tộc số một kinh thành. Thứ tốt như vậy đương nhiên phải để nhũ mẫu của ta hưởng thụ.

Còn về Trình Dịch, mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng tướng mạo tốt. Chắc là nhũ mẫu cũng sẽ không để tâm.

Trong lúc chờ người đến, miệng Trình Dịch không ngừng lải nhải.

Khi thì bảo ta thu hồi hôn ước, khi thì thay Phượng Nhã Âm nói lời bất bình.

“Mau đưa Ngự Vương về phủ đi, nếu không phải Ngự thế tử đưa Nhã Âm đi viễn sơn giải sầu thì Nhã Âm vẫn còn đang đau lòng đấy!”

Ta liếc nhìn hắn một cái.

Kẻ này ngu đến mức khiến ta nghi ngờ hắn là cố ý.

Một lúc lâu sau, Tiểu Đức Tử dẫn hai vị nhũ mẫu đến.

“Nhũ mẫu, Thẩm Chiêu Hằng các người cũng đã gặp rồi, tiểu hầu gia này cũng có dung mạo xuất sắc, hai người chọn đi.”

Chưa đợi Trình Dịch phản ứng lại, Tôn ma ma đã lên tiếng: “Nghe danh tiểu hầu gia một tay thương pháp tuyệt luân, nô tỳ đã sớm muốn được xem rồi.”

Ta gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó: “À, đúng rồi, vừa nãy hắn đã đạp Tiểu Đức Tử, phế một cái chân không ngại chứ?”

Tôn ma ma lắc đầu.

Ám vệ cầm kiếm lặng lẽ xuất hiện phía sau Trình Dịch.

Chương trước
Chương sau