Chương 11
Chương 11
Tôi lỡ miệng hỏi:
“Anh cậu có bạn gái chưa?”
“Chưa, có cần mình giới thiệu hai người quen nhau không?”
Thư Sướng cười mờ ám.
Tôi vội che miệng, nghi ngờ bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày.
Cho đến khi cô ấy kéo tôi đi đến trước mặt chàng trai kia.
“Anh, đây là con gái của dì Trang, cậu ấy tên Lục Tri, anh làm quen đi.”
Được nhìn gần, tôi gần như không thể rời mắt.
Đường mày anh tuấn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm.
Ánh mắt sâu thẳm, trong vắt mà quyến rũ đến run tim.
Có thể mặc đồng phục mà vẫn toát ra khí chất tuấn mỹ, ngời ngời như thế, thật là hiếm có trên đời.
Đúng là nam thần bước ra từ trong tranh.
“Thư Khả.”
Chàng trai dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi, đưa tay ra.
Cách chào hỏi này thật giống hệt cô em gái của cậu ấy.
“Xin chào, tôi là Lục Tri.”
Sau màn làm quen đơn giản, hai anh em họ lên xe.
“Tri Tri, mai gặp nhé.”
Thư Sướng vui vẻ vẫy tay chào.
Cô ấy gọi tôi là Tri Tri, giống như chúng tôi đã thân thiết từ lâu vậy.
Đã rất lâu rồi tôi không có một người bạn mới. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng mềm lại.
Tôi cũng cười, vẫy tay đáp:
“Hẹn mai gặp.”
…
Nhưng khi vừa bước vào nhà, còn chưa kịp lên hết bậc thang, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện trong sân.
Tiến lại gần, dưới chân bỗng đá trúng một vật.
Triệu Gia Hân lập tức từ ghế mây bật dậy, thấy tôi thì thoáng chột dạ.
“Cô đang gọi cho ai à?” – tôi nhíu mày hỏi.
“Không… không có ai cả.”
Rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, khoanh tay đứng đó, vẻ thản nhiên.
Diễn xuất cũng không tệ lắm.
Nhưng tôi hiểu rõ, Triệu Bảo Lâm chắc chắn sẽ không dễ dàng cắt đứt liên lạc với cô ta.
Nếu Triệu Gia Hân biết điều một chút, ngoan ngoãn sống ở nhà họ Lục đến khi tốt nghiệp, hoặc đợi ngày ra nước ngoài du học, thì chẳng có vấn đề gì.
Khả năng rất lớn là mẹ tôi còn sẽ sắp xếp cho cô ta một mối hôn nhân môn đăng hộ đối, để cả đời không phải lo cơm áo.
Đáng tiếc, Triệu Gia Hân vốn định sẵn là kẻ không chịu an phận.
Tối qua, tôi còn nghe cô ta ấp a ấp úng vay tiền Lục Trạch Doãn.
Phải biết rằng, cho dù hiện giờ không phải con ruột, nhưngtiền tiêu vặt mỗi tháng của cô ta cũng không dưới sáu con số.
Một học sinh mà tiêu vặt sáu con số trong một tháng vẫn không đủ?
Nếu cô ta thật sự đem số tiền đó đổ vào Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga, thì đúng là đã ngu xuẩn đến cực điểm.
Tham vọng của hai kẻ đó sâu như biển, dù có mang cả núi vàng tới cũng chẳng lấp nổi.
Dù vậy, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Cô ta muốn tự chuốc lấy diệt vong thì ai mà cản được chứ.
Tôi vừa định quay đi thì...
“Ba mẹ đi dự tiệc rồi, anh nói muốn nướng BBQ trong sân, cô có tham gia không?” – Triệu Gia Hân đột ngột cất tiếng hỏi.
Cô ta lại có thể tốt bụng như thế ư?
“Tôi không…”
Lời vừa đến miệng, tôi kịp nuốt xuống, rồi đổi giọng:
“Được thôi.”
…
Khi thay đồ xong rồi xuống sân sau, tôi liền thấy vài gương mặt lạ.
Toàn con trai, còn trẻ, chênh nhau tầm hai, ba tuổi là nhiều.
“Hả, Lục Trạch Doãn, đây là…?”
Một cậu có vẻ bất cần đời nhìn thấy tôi.
Lục Trạch Doãn đang nướng thịt, nghe vậy liếc lên.
Trên môi anh khẽ nở một nụ cười mang theo chút ác ý:
“Đây là dì của tao.”
Mấy cậu kia không tin lắm.
“Thật á? Dì nhà mày cũng xinh ra phết đấy chứ.”
“Anh à, sao anh lại nói thế về Tri Tri như thế?” Triệu Gia Hân giả vờ hờn dỗi, nhéo anh ta một cái, kiểu như đang bênh tôi.
Tôi bây giờ chỉ muốn trợn mắt liếc cô ta như Trần Mỹ Na vậy.
Tôi suýt nữa thì đã quay lưng bỏ đi, nhưng nghĩ lại thôi, giờ mà đi luôn thì chắc họ lại bịa chuyện này nọ với tôi.
Vậy nên tôi lịch sự ngồi xuống chiếc ghế mây.
Lục Trạch Doãn nướng xong mấy miếng ba chỉ, bốc vào đĩa.
“Anh Hàng, Anh Hữu Nhâm, Anh Giang Vũ, thịt chín rồi, cứ ăn đi nhé.”
Triệu Gia Hân hối hả gọi mọi người, chỉ không gọi tôi.
Cả đám vây lại, lao vào bàn thịt, hoàn toàn như quên bẵng sự có mặt của tôi.
Triệu Gia Hân thoảng liếc tôi, khóe mắt còn toát lên vẻ đắc ý.
Dùng chiêu này để làm bẽ mặt tôi, thật là trẻ con.
Nhân lúc họ ăn, tôi tắt điện thoại rồi đi vào nhà tắm.
Có vẻ họ tưởng tôi đã rời đi luôn. Nên khi tôi quay lại sân, nghe họ hồ hởi bàn tán:
“Lục Trạch Doãn, em gái mày trông có vẻ kiêu thật đấy.”
“Ừ, chẳng giống như từng ra khỏi khu ổ chuột chút nào.”
“Sao cảm giác tình cảm hai anh em nhà mày không tốt nhỉ?”
Giọng Lục Trạch Doãn đầy khinh bỉ:
“Đứa em như thế ai mà thèm, muốn thì tụi mày cầm đi, tao không cần.”
“Thật á? Thế tao… tao không ngại đâu, hehe.”
“tao thấy nó đẹp đấy chứ?”
“Con gái từ ổ chuột ra sao mà sạch sẽ được, tụi mày không sợ sao.”
“Ê, nó là em ruột mày cơ mà, mày làm anh sao lại nói thế hả?”
“Gia Hân bảo, ở đó có nhiều lời đồn về nó lắm, tao khuyên tụi mày chơi cho vui là được, đừng quá thật lòng.”
…
Tim tôi đập mạnh, như trống đánh thùm thụp trong lồng ngực.
Hai bên thái dương nhói nhói.
Tay thì run không kiềm được.
Bọn này đúng là liều mạng thật, nào cũng nhắm vào chỗ ngứa của tôi mà nói.
Được thôi vậy thì cùng nhau tiêu vong đi.
…
Tôi lạnh mặt bước thẳng đến trước mặt Lục Trạch Doãn, thừa lúc anh ta chưa kịp phản ứng liền tung một cú đá, hất bay cả bếp nướng than trước mặt.
Lục Trạch Doãn hoảng hốt lùi lại, nào ngờ vấp phải bậc thang bên cạnh.
Trong tiếng hô hoán thất thanh của đám người, anh ta ngã nhào xuống nền đầy than hồng.
“A…”
Anh ta gào thảm, chật vật bò dậy, trông nhếch nhác vô cùng.