TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 10

 

Chương 10

 

Mẹ dừng một nhịp, rồi quay sang Triệu Gia Hân:

 

“Gia Hân, mẹ sẽ bảo quản gia Lưu sắp xếp lại một căn phòng khác cho con. Con đã quay về rồi thì hãy sống hòa thuận với Tri Tri, hiểu không?”

 

Triệu Gia Hân liếc tôi một cái, sau đó rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đáp:

 

“Con hiểu rồi, mẹ.”

 

 

Trận này, dù tôi thắng lớn.

 

Nhưng khi vừa bước lên lầu hai, cánh tay liền bị Lục Trạch Doãn mạnh mẽ kéo lại.

 

Anh ta tức tối trừng tôi, giọng đầy phẫn nộ:

 

“Cô dám ghi âm à?”

 

Đúng thế. Tôi còn hèn hạ và vô liêm sỉ hơn anh tưởng nhiều.”

 

“Lục Tri Tri, cô bệnh à?”

 

“Ừ phải, thế anh thuốc không?”

 

Anh ta tức đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt rực lửa găm thẳng vào tôi.

 

Tôi nhoẻn môi cười, thong dong đáp:

 

“Lục Trạch Doãn, bây giờ tôingười được mẹ cưng chiều nhất đấy. Khuyên anh một câu, tốt nhất đừng chọc vào tôi.”

 

Nói dứt lời, tôi ung dung rời đi.

 

 

Tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, mẹ chuyển tôi vào cùng trường tư thục nơi Triệu Gia Hân đang học.

 

Đây quả thật là một ngôi trường quý tộc chính hiệu.

 

Trong sân trường, tôi nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, đều là những người từng gặp ở buổi tiệc hôm trước.

 

Trần Mỹ Na cũng mặt.

 

“Mỹ Na.”

 

Triệu Gia Hân bước lên chào hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một cái đảo mắt khinh khỉnh.

 

Công bằng mà nói, con nhỏ này đúng là rất thích trợn mắt.

 

Trần Mỹ Na ghé sát vào tai cô bạn bên cạnh thì thầm mấy câu.

 

Cô bạn kia lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Triệu Gia Hân thêm vài phần khinh miệt và chán ghét.

 

“Sau đó mẹ đikhông?”

 

“Không , thấy đáng thương nên thôi.”

 

“Còn ông bố thì đúng là kinh khủng.”

 

“Chứ sao, hôm đó cậu không tận mắt thấy à? Đúng là ám ảnh tâm lý luôn.”

 

Hai cô tiểu thư giọng đầy khinh bỉ, vừa bàn tán vừa rời đi.

 

Triệu Gia Hân cắn chặt môi, tay siết quai cặp đến trắng bệch, đứng chôn chân tại chỗ.

 

Không ngờ tình bạn trong giới tiểu thư giàu lại mong manh đến vậy, nói trở mặt là trở mặt ngay.

 

Tôi chỉ thể lặng lẽ cảm khái.

 

 

May mà tôi và Triệu Gia Hân không học cùng lớp, nếu không ngày nào cũng phải đối mặt, chắc ảnh hưởng tâm trạng lắm.

 

Vừa ngồi xuống ghế, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên:

 

“Lục Tri?”

 

Ơ, chẳng lẽ ở đây còn người quen tôi sao?

 

Ngẩng đầu lên, thì ra là cô gái từng trò chuyện với tôi hôm ở nhà họ Lục.

 

Đúng là duyên phận khó lường thật.

 

Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại thấy chút vui mừng.

 

“Ồ, là cậu à.”

 

ấy cũng cười rất tươi, vươn tay ra:

 

“Tớ tên là Thư Sướng.”

 

Thư Sướng trở thành bạn cùng bàn của tôi học kỳ này, cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới.

 

Nhưng rất nhanh, tôi đã nhận ra sự khác biệt của cô ấy.

 

Giờ ăn trưa, khi hai chúng tôi cùng đến nhà ăn.

 

Tôi vừa lấy xong phần ăn, bưng khay lên thì bất ngờ bị ai đó húc một cái, canh trong tô văng tung tóe khắp đồng phục.

 

Quay lại nhìn thì ra là Trần Mỹ Na.

 

ta liếc tôi một cái, không quên tặng thêm cú đảo mắt quen thuộc, hừ nhẹ một tiếng, rồi thản nhiên bưng khay đi.

 

Tôi: “…”

 

Đúng là hết nói nổi.

 

Về lại chỗ ngồi, Thư Sướng nhìn vết canh dính trên váy tôi, tò mò hỏi chuyện gì xảy ra.

 

“Không gì, bị người ta đụng trúng, còn bị lườm thêm một cái.”

 

ấy nhướn mày:

 

“Là Trần Mỹ Na?”

 

Tôi ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

 

Thư Sướng không đáp, chỉ đứng dậy, đi thẳng đến mấy bàn phía sau.

 

Tôi còn chưa hiểu gì, không lẽ cô ấy định thay tôi ra mặt?

 

Tôi vội vã theo sau.

 

Trần Mỹ Na lúc này đang cùng mấy cô bạn ríu rít cười nói.

 

Khi Thư Sướng tiến lại gần, cả nhóm lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô ấy.

 

“Ai làm?”

 

Thư Sướng khoanh tay, cằm hơi hất lên, đúng điệu một tiểu thư kiêu ngạo.

 

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía sau lưng cô ấy, cũng chính là tôi.

 

Không khí lặng ngắt trong thoáng chốc.

 

Trần Mỹ Na thoáng ngẩn người, muỗng trong tay rơi xuống khay lạch cạch.

 

Ánh mắt của Thư Sướng gắt gao dán chặt lên ngườita.

 

Tôitôi không cố ý.”

 

Ngoài dự đoán của tôi, dù gương mặt đầy miễn cưỡng, nhưng Mỹ Na lại lên tiếng giải thích cực nhanh.

 

“Thế thì sao?”

 

Giọng Thư Sướng vẫn đầy khí thế.

 

Im lặng một lúc, Mỹ Na chau mày, hạ giọng nói:

 

“…Xin lỗi.”

 

Tôi sững sờ, không thể tin nổi.

 

Trần Mỹ Na là người chỉ biết lườm nguýt khinh thường tôi, vậylại ngày cúi đầu xin lỗi?

 

Chẳng lẽ Thư đại tiểu thư này là chị đại của trường thật sao?

 

Sóng gió tan đi, chúng tôi quay lại bàn ngồi xuống.

 

Tôi ăn mấy muỗng cơm, nhưng tò mò vẫn cứ nghẹn trong lòng.

 

“Thư Sướng… ba cậu không phải là chủ tịch hội đồng quản trị trường này đấy chứ?”

 

ấy ngạc nhiên nhìn tôi:

 

“Cậu làm saobiết?”

 

 

Có lẽ vì tôi tỏ ra quá kinh ngạc nên đối phương bật cười ha hả.

 

“Lừa cậu thôi, ba mình chỉ mở phòng tranh, đâu phải hiệu trưởng gì.”

 

“Vậy tại sao mọi người ở trường trông vẻ đều kiêng dè cậu vậy?”

 

“Có lẽ là vì anh trai mình.”

 

Tôi hơi hiểu ra:

 

“Anh cậu là… đại ca trường học à?”

 

Thư Sướng lắc đầu.

 

“Không phải, anh ấy là thủ khoa toàn trường.”

 

Ồ, hóa ra là học bá.

 

Mãi đến buổi tối, tôi mới biết lý do thật sự khiến Thư tiểu thư thể tung hoành ở trường.

 

Khi thấy chàng trai mặc đồng phục sẫm màu, mày kiếm mắt sáng, đứng cạnh chiếc Cullinan đắt đỏ, tôi liền kéo tay Thư Sướng.

 

“Đó là anh cậu à?”

 

“Ừ.”

 

Trời ạ, đẹp trai quá mức rồi đấy.

 

Tôi thề, cả đời chưa từng thấy nam sinh nào đẹp trai đến thế, ngay cả trên phim cũng không .

 

Bảo sao Thư Sướng thể ra dáng bá khí trong trường như vậy, thì ra là bởi tất cả các nữ sinh đều ao ước được làm chị dâu của cô ấy.

 

 

Chương trước
Chương sau