TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 13

 

Chương 13

 

Khi được đưa về nhà họ Lục, nhìn Triệu Gia Hân diện đồ lộng lẫy như công chúa, lòng tôi oán hận không?

 

Tất nhiên .

 

Cô gái đó đã thay tôi hưởng trọn cuộc đời tôi đáng , được cả gia đình nuông chiều, sống trong nhung lụa, còn tôi bị gia đình cô ta xem như súc vật.

 

Giờ đây cô ta vẫn nói ra lời vô tình đó, cứ liên tục rắc muối vào vết thương của tôi nói đến mức tôi đã không thể chịu đựng được nữa.

 

 

Tôi quay phắt người, bước thẳng tới trước mặt Triệu Gia Hân.

 

“Bốp! Bốp!”

 

Hai cái tát trời giáng khiến cô ta hoa mắt chóng mặt.

 

Triệu Gia Hân không nhịn nổi nữa, tức điên, bản năng muốn đánh trả.

 

Nhưng tôi đâu cho cơ hội, lập tức bóp chặt cổ cô ta.

 

“Mẹ ruột của mày cũng giỏi thật đấy, cứ tìm cách hắt bẩn lên người tao. Với cái bộ dạng kia của ông già mày, mày nghĩ tao sẽ đi quyến rũ ông ta chắc?”

 

“Cả nhà mày đều là lũ quỷ dữ, từng người từng người đều không tha cho tao.”

 

“Đừng tưởng tao không biết, thật ra mày đã sớm biết thân phận của mình rồi?”

 

“Một ổ toàn những kẻ độc ác, bỉ ổi, còn thua loài chuột cống.”

 

Triệu Gia Hân bắt đầu khó thở, mắt trợn trắng dần.

 

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn siết c.h.ế.t cô ta.

 

Lục Trạch Doãn lao tới, xô mạnh tôi ra, hét lớn:

 

“Cô điên rồi hả?!”

 

Triệu Gia Hân hít vào được chút khí, vừa ho sặc sụa vừa khóc nức nở.

 

Tôi lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

 

Bất chợt, một nam sinh khẽ run giọng hướng mắt ra ngoài:

 

“Lục… Lục phu nhân.”

 

Tôi quay đầu lại, thì ramẹ đã về.

 

đứng đó, ánh mắt bình thản, chẳng rõ đã nhìn bao lâu.

 

Lục Trạch Doãn và Triệu Gia Hân thoáng hoảng loạn.

 

“Mẹ… mẹ, mẹ về khi nào vậy?”

 

“Vừa mới thôi.” – Mẹ vừa đáp vừa bước tới, giọng bình tĩnh:

 

“Chuyện gì đây, lại cãi nhau nữa à?”

 

“Không… không gì, chẳng may làm đổ thôi ạ.”

 

Triệu Gia Hân vội vàng lau khô nước mắt, liếc tôi một cái, rõ ràng không muốn làm lớn chuyện.

 

“Còn không mau gọi người đến dọn dẹp, nhỡ đâu bén lửa thì sao?”

 

“Vâng mẹ, con đi tìm quản gia Lưu ngay.”

 

Đám bạn nam kia hiểu ý, lễ phép chào mẹ tôi rồi nhanh chóng rút lui.

 

Tôi định kiếm cớ nói vài câu rồi lên lầu, nhưng bắt gặp mẹ vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo tôi.

 

Trong ánh nhìn ấy gì đó khác lạ, vừa buồn bã, vừa đau lòng, lại xen lẫn tiếc nuối.

 

“Mẹ…”

 

Tôi bất giác gọi khẽ.

 

Bà khẽ cụp mắt, sau đó mỉm cười nhẹ:

 

“Tri Tri, lên lầu nghỉ sớm đi, mai còn phải đến trường.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

 

“Vâng.”

 

 

Khi Triệu Gia Hân ngày càng thường xuyên lén lút nghe điện thoại, thì không chỉ mình tôi và Lục Trạch Doãn, mà cả mẹ cũng cảm thấy gì đó bất ổn.

 

“Gia Hân, dạo này con đang làmvậy? Có phải ở trường gặp rắc rối gì không?”

 

Triệu Gia Hân im lặng lâu rồi cuối cùng cũng không kiềm được, run rẩy nói:

 

“Là… là Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga gọi đòi tiền con, họ còn nói nếu không cho thì sẽ đưa con về với họ.”

 

Nghe xong, Lục Trạch Doãn tức giận:

 

“Sao được chứ, họ dám đi đòi tiền em à? Em chỉ là học sinh, đâu đi làm, họ không tự kiếm tiền àlại đi đòi của em?”

 

Triệu Gia Hân buồn bã, rụt cổ lại, khóe mắt đã đỏ lên:

 

“Họ đúng là hai kẻ vô lại, mẹ ơi con thật sự không muốn về theo họ.”

 

Mẹ ngồi bên cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ rồi nói:

 

“Thế này cũng không ổn. Hay con thử hỏi xem ba mẹ mình muốn đến nhà làm việc không?”

 

“Ý mẹ là… ba con, tức là Triệu Bảo Lâm ấy, ông ta biết lái xe đúng chứ? Mẹ nghĩ mẹ con cũng thể làm việc nhà được. Lương một tháng ba vạn, nếu họ chịu, thì cứ nhận họ vào làm, dù sao chúng ta cũng phải thuê người.”

 

Triệu Gia Hân sửng sốt nhưng chưa kịp tiêu hóa những lời mẹ nói..

 

Lục Trạch Doãn cũng ngạc nhiên nhưng rõ ràng không tán thành đề nghị này:

 

“Mẹ, phải mẹ đã quên chuyện họ làm loạn bữa tiệc lần trước rồi sao? Một người thì trộm cắp, một kẻ thì thần kinh, tại sao lại phải thuê họ?”

 

Mẹ thản nhiên đáp:

 

“Con người ai chẳng lòng tham, khi sau một bài học sẽ biết tỉnh ngộ. Chúng ta nên cho người ta một cơ hội.”

 

“Còn Triệu Bảo Lâm kia lẽ chỉ vì say rượu gây loạn thôi, chúng ta cứ để ý một chút là được. Dù sao họ cũng là ba mẹ ruột của Gia Hân, lại là ba mẹ nuôi của Tri Tri, giúp được thì nên giúp thôi.”

 

“Mà tất nhiên cũng phải xem họ muốn hay không, nếu không muốn thì chúng ta cũng không ép.”

 

Lương ba vạn một tháng cho tài xế và giúp việc, chỉ kẻ ngốc mới chê chứ.

 

Ở cái nơi như nhà họ Triệu, tìm được việc ba nghìn một tháng đã là điều may mắn.

 

Hơn nữa Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga vốn học ít, đúng hơn là mù chữ.

 

trước đây Chu Nguyệt Nga đã từ chối đề nghị của tôi, nhưng giờ chuyện đã khác. Lúc đó họ là khách quý của nhà họ Lục, chẳng phải làm gì vẫn được hưởng.

 

Giờ tình hình đổi thay, chỉ cần không quá ngu xuẩn là họ biết mình phải làm gì.

 

 

Như tôi dự đoán, ngay ngày hôm sau sau khi mẹ nói xong những lời đó, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đã xách theo vài món hành lý đơn giản, xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Lục.

 

Được quay trở lại nơi này, hai người vui sướng đến mức gần như phát điên.

 

Đôi mắt láo liên như chuột, hết đảo nhìn bên này rồi lại liếc sang bên kia: chỗ thì ngồi thử, chỗ thì sờ mó.

 

Quản gia Lưu còn phải cố ý hắng giọng mấy tiếng để nhắc nhở.

 

Hai kẻ kia lúc này mới ý thức được rằng, lần này đến đây không phải làm khách, nên lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

 

 

Chương trước
Chương sau