Chương 14
Chương 14
“Trước hết, tôi phải nói rõ ràng. Làm việc trong nhà họ Lục, điều thứ nhất: tay chân phải sạch sẽ, không được tham lam trộm cắp. Điều thứ hai: tuyệt đối cấm rượu chè. Hai người nghe rõ chưa?”
Rõ ràng họ hiểu rõ đạo lý “người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”.
Do dự một hồi, cả hai mới lộ vẻ ngượng ngùng rồi gật đầu.
“Biết rồi.”
…
Ba mẹ ruột phải làm tài xế và giúp việc trong chính nhà của ba mẹ nuôi, với Triệu Gia Hân mà nói, trải nghiệm này hiển nhiên chẳng dễ chịu gì.
Cô ta vốn là tiểu thư được nuông chiều của nhà họ Lục, nay địa vị rơi thẳng xuống đáy. Đến quản gia Lưu và đám người làm trong nhà chẳng còn coi cô ra gì nữa.
Trớ trêu thay, Chu Nguyệt Nga lại hết sức không biết điều.
Có lần đang lau cửa kính trong phòng khách, thấy Triệu Gia Hân đeo cặp từ lầu đi xuống, bà ta liền vứt cả giẻ lau trong tay, vội vã chạy tới.
“Gia Hân, con đi học sớm thế à? Có muốn uống chút yến sào không, mẹ lén giữ lại cho con một bát đấy, trong bếp vừa nấu xong.”
Khuôn mặt Gia Hân lập tức tối sầm, sự chán ghét và khinh bỉ trong mắt cô ta còn không thèm che giấu.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị.
Một bát yến sào mà thôi, ở nhà họ Lục này muốn uống thì uống, muốn đổ thì đổ.
Ấy thế mà bà mẹ ruột kia còn cố tình diễn trò, làm bộ như lén lút để dành cho con, thật sự buồn cười đến nực cười.
Những người giúp việc chung quanh không nhịn nổi, che miệng cười lén.
Mặt Triệu Gia Hân xanh mét.
Khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của tôi, lửa giận trong lòng cô càng bùng lớn lên. Cô quay đầu mắng thẳng vào mặt mẹ ruột:
“Đủ rồi, bà đừng có quản tôi nữa được không? Đừng nói chuyện với tôi, đừng chào hỏi tôi, cái gì cũng đừng làm cả.”
……
Ra đến sân, ba ruột cô ta đã đứng chờ sẵn bên xe.
Thấy hai chúng tôi đi ra, ông ta nhanh nhảu mở cửa sau, rồi vừa lái vừa xuýt xoa.
“Gia Hân à, nói thật chứ, sống đến năm mươi tuổi rồi mà ba chưa từng được lái chiếc G-Class bao giờ. Đúng là nhờ phúc ba mới được ngồi trong đây, xe sang quả nhiên khác hẳn, tsk tsk…”
“Ngày mai chắc bố phải đổi với lão Tào, cái xe ông ta đang chạy gọi là gì ấy nhỉ… à Rolls-Royce, đúng rồi là Rolls-Royce. Trước giờ ba chỉ thấy trên tivi thôi đó.”
“Cái gara của ba nuôi con toàn xe xịn cả. Sớm biết làm tài xế cho nhà họ Lục sướng thế này, có bao nhiêu xe sang để lái, con nên nói cho ba từ lâu mới phải.”
……
Tôi xoay mặt sang, cười nhạt nhìn Gia Hân.
Rõ ràng cô ta đã chịu hết nổi, tức tối gào lên:
“Dừng xe!”
Ông ta ngẩn ra: “Gì cơ?”
“Dừng xe, dừng xe, tôi bảo dừng! Tôi tự đi bộ đến trường!”
…
Cuối cùng thì Triệu Gia Hân cũng không bước xuống xe.
Thế nhưng sau màn làm ầm ĩ vừa rồi, Triệu Bảo Lâm đã không dám hé răng thêm câu nào.
Có lẽ sợ bị bạn học nhận ra, khi còn cách cổng trường một đoạn xa, Triệu Gia Hân lại ra lệnh cho Triệu Bảo Lâm dừng xe.
“Chúng con xuống ở đây, ba về đi.”
Nói xong, cô ta mở cửa xe.
Tôi thì lười biếng buông một câu:
“Chạy tiếp đi, tôi muốn xuống ngay trước cổng trường.”
Triệu Gia Hân tức đến nổ phổi.
“Triệu Tri, ý cô là gì?”
“Không có ý gì, chẳng qua tôi không muốn đi bộ thôi.”
Đối phương mím chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Triệu Bảo Lâm do dự, quay sang nhìn con gái.
“Gia Hân, con…”
“Cút.”
Tôi chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu.
Triệu Gia Hân, đúng là một đứa con bất hiếu. Đây rõ ràng là ba ruột của cô ta, vậy mà cứ mở miệng ra là bảo người ta cút.
…
Đến cổng trường, tôi còn cố tình đứng lại chỉnh sửa lại quần áo một lúc.
Triệu Gia Hân thì bước đi rất chậm, chắc là đang đợi ba mình lái xe rời đi rồi mới dám vào trường.
Không sao, tôi đã nhìn thấy Trần Mỹ Na.
Thế là tôi xách cặp xuống xe.
“Được rồi, tài xế Triệu, bác quay về đi.”
Triệu Bảo Lâm ngẩn ra một chút, hình như không ngờ tôi lại gọi như thế.
Quả nhiên, Trần Mỹ Na liếc mắt sang.
Khi trông thấy người ngồi ghế lái, cô ta trừng lớn đôi mắt.
Đợi chiếc xe chạy đi.
“Lục Tri, vừa rồi người đó chẳng phải là ba của Triệu Gia Hân sao?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Trần Mỹ Na rùng mình một cái.
“Ông ta không phải đã về quê rồi à, sao lại xuất hiện ở nhà cô nữa?”
“Bây giờ ông ta làm tài xế cho nhà tôi.”
“Cái gì?” Đối phương kinh ngạc, rồi lập tức nghĩ ra chuyện khác:
“Thế còn mẹ của Triệu Gia Hân thì sao?”
“Làm bảo mẫu ở nhà tôi.”
“Không thể nào, mẹ cô nghĩ gì vậy, sao lại dám dùng loại người đó, chẳng phải bà ta là kẻ ăn trộm à?”
Giọng của Trần Mỹ Na thật sự rất to, khiến xung quanh bao nhiêu học sinh đều ngoái lại nhìn.
Khi Triệu Gia Hân vừa đi đến cổng trường, cô ta liền trở thành tâm điểm bàn tán.
Ánh mắt mọi người nhìn cô ta đầy khác thường, còn thì thầm to nhỏ không ngừng.
“Đúng là không biết xấu hổ.”
“Phải đó, là tôi thì đã sớm tự lăn về quê rồi.”
“Nghe nói mẹ cô ta từng ăn cắp nhẫn hồng ngọc của Trần Mỹ Na, chắc bản thân cô ta cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp gì đâu.”
“Ôi, tuần trước tôi bị mất một đôi bông tai trong lớp, không chừng cũng là cô ta lấy đó.”
…
Khuôn mặt Triệu Gia Hân tối sầm đến cực điểm, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm.
Cuối cùng cô ta vẫn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào trong trường.
Tuần học thứ ba, trường Trung học quý tộc Chỉ Lan tổ chức vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường.
Thư Sướng nói, đây là truyền thống gần hai mươi năm của trường.
Mỗi năm, nhà trường đều tổ chức một buổi vũ hội kỷ niệm. Nữ sinh bắt buộc phải mặc lễ phục, nam sinh thì phải mặc vest, thắt cà vạt, và mỗi người đều phải có bạn nhảy.