Chương 22
Chương 22
“Không được, các người phải tiếp tục cứu! Cứu con gái tôi ngay, Gia Hân, Gia Hân chưa chết!”
“Các người có nghe không, cứu con tôi ngay, cứu con tôi!”
Chu Nguyệt Nga òa khóc, hoàn toàn suy sụp.
“Nếu hôm nay không làm cho con tôi tỉnh lại, thì không ai trong các người được rời đi cả, Gia Hân… con gái tội nghiệp của mẹ…”
Mẹ mặt thoáng phức tạp, chầm chậm bước đến gần.
Lưu quản gia cũng theo sau.
Hai người nhìn cô gái trên giường bệnh, nét mặt đồng loạt trở nên nặng nề.
Lúc này Triệu Gia Hân nằm yên, vẻ mặt thanh thản như đang ngủ.
Hai tiếng trước, cô còn cùng tôi bước ra khỏi cổng trường vẫn còn sống, vẫn đầy sức sống.
Nhưng giờ thì…
Chu Nguyệt Nga bỗng vùng dậy, lao về phía mẹ tôi.
May mà Lưu quản gia nhanh tay hơn, chỉ dùng một cái đẩy mạnh đã chặn được bà lại.
“Tao sẽ g.i.ế.c mày, chính mày g.i.ế.c c.h.ế.t Gia Hân, chính mày g.i.ế.c con tao, đồ bà già thối, tao sẽ g.i.ế.c mày.”
Chu Nguyệt Nga tiếp tục gào thét, cố xông tới, nhưng bị các y tá bác sĩ xung quanh ngăn lại.
“Lưu quản gia, gọi cảnh sát đi, Gia Hân là bị ai hại thì cảnh sát sẽ điều tra, tôi không nhận nổi cái tội này đâu.”
Mẹ nói với giọng lạnh lùng.
“Vâng, phu nhân.”
Chu Nguyệt Nga ngơ người, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Không được báo cảnh sát, không ai được báo cảnh sát.”
Thái độ thay đổi rõ ràng như vậy, ai mà chẳng nghi ngờ.
Việc có báo hay không đâu phải do bà quyết định.
Những người đứng quanh bắt đầu thì thầm, chỉ trỏ bàn tán.
Chu Nguyệt Nga bật lên một tiếng kêu xót xa tới cùng cực.
Tiếng khóc vang lâu trong căn phòng.
Nếu không phải nhà họ sống bất lương, mưu hại người khác, thì sao rơi vào tai họa này chứ.
Quả thật, kẻ đáng thương thường có điều đáng ghét.
Lần này, Chu Nguyệt Nga không chỉ mất con gái mà còn có nguy cơ đối mặt với xiềng xích lao tù.
…
Hai tuần sau, bác sĩ chẩn đoán Lục Trạch Duẫn đã rơi vào trạng thái thực vật.
Dù đã có phần chuẩn bị về mặt tinh thần, nhưng khi bác sĩ trực tiếp thông báo kết quả, ba mẹ tôi cũng suýt ngã vì không chịu nổi.
Lục Trạch Duẫn người anh trai chiều em gái tới mức cuồng si lại do chính người em gái được anh yêu thương nhất đẩy vào con đường không thể quay lại.
Nếu kiếp này anh ta còn có ngày tỉnh lại, không biết anh sẽ có hối hận vì quyết định hôm đó hay không.
Theo lời quản gia Lưu kể, trên đường vội vàng lái xe tới bệnh viện, Triệu Gia Hân bỗng ho ra m.á.u tươi rồi ngất đi.
Chu Nguyệt Nga cố gắng lay tỉnh con nhưng bất lực; khi biết con lần này khó giữ được mạng, bà liền mất hết lý trí mà giật chặt vô lăng.
Suy nghĩ của bà đơn giản: con bà nếu c.h.ế.t thì nhất định phải kéo theo con của mẹ tôi cùng chịu tội.
Thế là xe mất lái đ.â.m vào chiếc xe tải.
Chu Nguyệt Nga vậy mà không bị thương nặng, nhưng Lục Trạch Duẫn và Triệu Gia Hân thì chịu tổn thất nghiêm trọng nhất.
Người ta nói nguyên nhân cái c.h.ế.t của Triệu Gia Hân là do trong người có chất độc, cộng thêm chấn thương nội tạng vì tai nạn.
Thật đáng tiếc, nếu không có bàn tay đẩy đưa của mẹ cô ta, thì nếu chỉ đơn thuần là ngộ độc thực phẩm, có lẽ bác sĩ còn có cơ hội cứu sống được cô ta.
Nhưng trên đời này làm gì có chữ “nếu”.
…
Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm cùng cấu kết hạ độc hại c.h.ế.t Triệu Gia Hân đó đã được xác định.
Dù nạn nhân vốn cũng là đồng phạm, nhưng hai kẻ kia vẫn khó thoát tội danh.
Cảnh sát sau đó bắt giữ Chu Nguyệt Nga, còn Triệu Bảo Lâm có lẽ đã nghe trước tin tức, đêm đó lập tức bỏ trốn.
Trong cuộc truy bắt sau này, để tránh cảnh tù tội, Triệu Bảo Lâm đã chọn cách gieo mình xuống cầu.
Mấy ngày sau, người ta mới vớt được xác ông ta lên.
Trong ngục, khi nghe tin chồng chết, Chu Nguyệt Nga vừa khóc vừa cười, phát điên loạn, thậm chí còn nhiều lần tự vẫn.
Đáng tiếc đều được phát hiện sớm và cứu về.
Dù bà ta điên loạn hay tự hủy thế nào, phiên tòa xét xử vẫn sẽ không chậm trễ.
Bao nhiêu năm tù, tôi đã không còn quan tâm.
Tám năm cũng được, mười năm cũng không sao.
Tôi dám chắc, bất kể là trong tù hay ngoài đời, thì từng ngày còn lại của Chu Nguyệt Nga đều sẽ sống không bằng chết.
Sai lầm lớn nhất đời họ, chính là khi phát hiện hai đứa trẻ bị trao nhầm họ đã không đi đổi lại tôi mà còn hành hạ tôi suốt ngần ấy năm.
Họ không biết rằng Lục gia dù sao cũng là nhà lớn, nuôi thêm một đứa trẻ đối với họ chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Vợ chồng Triệu Bảo Lâm có lẽ cũng vẫn còn được làm việc trong Lục gia.
Chỉ tiếc thay, bản tính ích kỷ, độc ác của họ lại khiến họ chọn con đường này, cũng là chọn lấy kết cục tệ hại nhất.
Sau khi Lục Trạch Duẫn gặp chuyện, ba rõ ràng giảm bớt công việc, bắt đầu ở nhà bầu bạn cùng mẹ và tôi.
Mối quan hệ giữa ba và tôi cũng trở nên gần gũi hơn.
Cuối tuần, ông sẽ dạy tôi đánh cờ, đi cưỡi ngựa ở trường đua, thậm chí còn đưa tôi đi tập golf.
Có khi còn hẹn cả chú Thư.
Chú Thư lại dẫn theo con trai là Thư Khả và con gái là Thư Sướng theo.
“Tri Tri, Thư Khả đánh golf rất khá, con có thể hỏi nó một chút.”
Đang trò chuyện với chú Thư, ba liền quay sang bảo tôi.
Lại nữa rồi.
Người lớn họ thật lạ, muốn mai mối thì cứ nói thẳng, đằng này lại tìm đủ lý do nghe sang trọng.
Chẳng phải là đang coi thường chỉ số thông minh của tôi sao?
“Hay là cậu và anh tớ cứ yêu nhau luôn đi, thế thì người lớn cũng không cần phải bày mấy trò vòng vo nữa.”
Thư Sướng thảnh thơi ngồi trên ghế, ngậm kẹo mút, vừa gợi ý vừa cười.
Tôi nhìn về phía Thư thiếu gia đang chuẩn bị vung gậy, bên cạnh còn có bốn năm cô gái lạ ríu rít vây quanh.
Lắc đầu.
“Thôi đi, đàn ông quá đẹp trai không đáng tin để làm chồng đâu. Đến lúc đó tớ tìm một người nhan sắc thường thường là đủ.”
Thư Sướng “tặc tặc” hai tiếng, rõ ràng không tin lời tôi.
Một lát sau.
“Cái cô mặc áo vàng đang xin WeChat anh tớ kìa.”
Tôi bật dậy.
“Cái gì, anh cậu cũng quá thiếu đạo đức đàn ông rồi đó?”
“Cậu cũng đâu có định làm chị dâu tớ đâu.”
Tôi nghĩ một chút, dù thấy rất không cam lòng, nhưng đành ngượng ngùng ngồi xuống.
Chưa bao lâu.
“Cái cô mặc áo đỏ lại đang xin WeChat anh tớ kìa.”
Cái gì?
Tôi đập bàn bật dậy.
“Quá đáng vừa thôi chứ?”
Thư Sướng nhướng mày.
“Chẳng lẽ cậu muốn làm chị dâu tớ thật?”
Tôi chỉ có thể nuốt lại cơn tức, ngồi xuống lần nữa.
Rồi lại một lúc nữa.
“Cái cô mặc áo xanh đang xin WeChat anh tớ đó.”
Chịu hết nổi rồi.
Dao của tôi đâu.
“Này, cậu đi đâu đấy?”
Sau lưng truyền tới tiếng cười trêu chọc của Thư Sướng.
Tôi vẫy tay với cô ấy.
“Đi cướp lại chồng.”
— Hết —