Chương 21
Chương 21
“Điều độc ác nhất là, rõ ràng bà đã nhận ra Triệu Gia Hân là con ruột, biết cô ta đang hưởng vinh hoa phú quý ở nhà này, được nịnh nọt, được nuông chiều vậy mà bà vẫn không cho con tôi một chút thương xót, coi con tôi chẳng ra gì, bà có còn là người không hả??”
“Tôi nuôi con bà không lớn xinh đẹp yêu chiều đủ mực bà lại đối xử với con tôi không bằng một con chó. Cả gia đình bà mới thực sự là kinh tởm độc ác.”
Chu Nguyệt Nga cười khanh khách như điên, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của con gái mình.
“Thì ra bà đã biết rồi à. Hừ, có tiền rồi thì sao, con ruột bà vẫn phải ở quê suốt bấy năm sao.”
“Tôi nói thật cho bà nghe, khi Gia Hân chín tuổi, gia đình chúng tôi đã nhận nhau rồi, những năm qua chúng tôi sống thoải mái như vậy toàn là tiền của nhà không đó.”
“Tôi còn phải cảm ơn bà nữa cơ, khi con bà đang mót thóc ngoài đồng thì Gia Hân nhà tôi đang luyện đàn piano; khi con bà đi cho heo ăn thì Gia Hân đang học múa; khi con bà gồng mình giặt đồ trên sông trong giá lạnh, Gia Hân đang trượt tuyết ở nước ngoài…., tất chỉ có thể nói con bà sinh ra đã là mệnh hèn hạ rồi, HAHAHAHA.”
Bà ta cười điên loạn, như quên mất hoàn cảnh éo le của con gái mình đang nằm đó.
Mẹ tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt dần dần hiện vẻ lạnh lùng.
“Nhưng con bà có thể chỉ sống tới năm mười bảy tuổi thôi, còn con tôi thì sống tới chín mươi chín, một trăm tuổi.”
Cú chốt chí mạng ấy khiến Chu Nguyệt Nga bỗng im bặt, rồi tức giận đến tột cùng.
“Đồ bà già c.h.ế.t tiệt, nếu Gia Hân có mệnh gì, tôi nhất định không tha cho bà, tôi sẽ g.i.ế.c bà.”
Mẹ tôi không thèm đáp lại.
Bỗng ngoài sân vang lên tiếng xe.
Lục Trạch Duẫn về rồi.
“Mẹ, Gia Hân gọi điện thoại cho con nghe có gì lạ lạ, bộ có gì rồi ạ?”
Chu Nguyệt Nga như thấy cứu tinh, phấn khích hét lớn:
“Lục Trạch Duẫn, anh mau cứu Gia Hân của chúng tôi, đưa nó đi bệnh viện mau!”
Lục Trạch Duẫn bên kia bối rối.
“Sao chuyện này vậy?”
“Không có thời gian giải thích, Gia Hân đang rất nguy kịch, phải đưa đến bệnh viện ngay.”
Có lẽ nhận ra chuyện nghiêm trọng, Lục Trạch Duẫn vội cúi xuống.
“Gia Hân, em có nghe được anh nói không?”
Triệu Gia Hân đã rất yếu, nhưng vẫn cố gắng nói được mấy tiếng.
“Anh… cứu em, mau đưa em đi bệnh viện.”
“Được, chúng ta đi ngay, đừng lo anh sẽ đưa em đi.”
“Không được đi.”
Một tiếng quát vang lên trong phòng khách.
Lục Trạch Duẫn ngạc nhiên quay nhìn mẹ.
“Mẹ, Gia Hân bây giờ rất nguy kịch, không đưa đi là không kịp đâu.”
“Con có thể gọi 120, nhưng không được đưa nó đến bệnh viện.”
Lục Trạch Duẫn không hiểu.
“Tại sao?”
“Không có tại sao. Mẹ nói không được là không được.”
“Mẹ, mẹ có bị lú lẫn không vậy, đây là Gia Hân đó.”
Mẹ nhìn anh sắc lạnh, từng chữ từng chữ nói:
“Lục Trạch Duẫn, mẹ đang rất tỉnh. Mẹ nói lại một lần nữa, con có thể gọi 120 bây giờ, nhưng không được đưa nó đi bệnh viện, đó là mệnh lệnh của mẹ.”
Lục Trạch Duẫn cũng nổi nóng, anh trực tiếp bế Triệu Gia Hân lên.
“Mẹ đủ rồi đó, bây giờ con không rảnh nói chuyện này với mẹ, để con đưa Gia Hân đến viện đã, lát về rồi tính.”
“Lục Trạch Duẫn, nếu hôm nay con đưa nó bước ra khỏi cửa này, thì từ nay về sau đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”
Nghe vậy, bước chân Lục Trạch Duẫn chợt khựng.
Anh quay lại, vẻ sửng sốt nhìn mẹ, như muốn biết câu nói ấy có thật hay không.
Rõ ràng mẹ không đùa.
Chu Nguyệt Nga sốt ruột.
“Dừng lại làm gì nữa, nhanh đi, không đi mau là không kịp rồi.”
Triệu Gia Hân cũng níu c.h.ặ.t t.a.y anh, yếu ớt gọi: “Anh ơi, cứu em.”
Lục Trạch Duẫn do dự một lát, cuối cùng thở dài nói:
“Mẹ, xin lỗi.”
Anh ta vẫn bế Triệu Gia Hân rời đi.
Căn phòng khách trống rỗng, chỉ còn mẹ và tôi với nhau.
“Mẹ.”
Tôi không kìm được mà gọi.
Thực ra đứng ở vị trí Lục Trạch Duẫn, cũng không thể trách anh khi đưa ra lựa chọn như vậy.
Sinh mạng con người là chuyện lớn, cô ta lại là em gái cùng lớn lên với anh, thật khó để đứng nhìn làm ngơ.
Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng và kiên định như mọi khi.
“Không sao, có Tri Tri ở bên mẹ là được.”
…
Một giờ sau, chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Mẹ và tôi vộ vã cùng chạy đến bệnh viện trong trạng thái hốt hoảng.
Y tá nói với chúng tôi rằng Lục Trạch Duẫn đang được cấp cứu.
“Bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu, dẫn đến chảy m.á.u hộp sọ, cần mổ ngay. Ai là người nhà xin ra ký tên gấp.”
Mẹ run bắn, suýt ngã.
Tôi vội đỡ mẹ đứng dậy.
Khi mẹ ký xong, hai mẹ con ngồi ngoài phòng mổ, bắt đầu chờ đợi một hồi dài dằng dặc.
Chẳng mấy lâu sau, quản gia Lưu cũng đến.
“Phu nhân, chiếc máy bay của ông chủ ước phải một tiếng nữa mới hạ cánh.”
“Chúng tôi vừa lấy được dữ liệu từ camera hành trình của cậu chủ, là Chu Nguyệt Nga bỗng nhiên phát điên, giật chặt vô lăng không buông, khiến cậu ấy đ.â.m vào xe tải.”
“Còn nữa… cô Gia Hân thì có lẽ… không qua được rồi.”
Tôi bỗng ngẩng lên nhìn quản gia Lưu.
Dù trong lòng tôi ghét Triệu Gia Hân đến mức muốn cô ta chết, nhưng nghe tin này chợt khiến tim tôi réo lên một cảm giác lạnh lẽo.
Mẹ vẫn bình thản, mặt không đổi sắc.
“Họ đầu độc để hại người, gieo gió ắt gặt bão, làm điều ác tất sẽ chuốc lấy báo ứng.”
Lúc ấy, tầng một bệnh viện vang lên tiếng la thất thanh như sắp vỡ òa.
Hình như là tiếng của Chu Nguyệt Nga.
Mẹ tôi bật dậy, lao về phía cầu thang.
Tôi buộc phải chạy theo ngay sau.
Trong phòng cấp cứu, Chu Nguyệt Nga túm chặt một bác sĩ mặc áo blouse trắng, mặt mày hoảng loạn đến cùng cực.