Chương 3
Chương 3
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga thì mừng rỡ không thôi. Con gái ruột được chủ tịch tập đoàn Lục Thị nhận làm con nuôi, đồng nghĩa với việc bọn họ đã đặt được một chân vào cửa nhà giàu.
Làm sao họ có thể không vui cho được.
Hôm ấy, gara biệt thự toàn siêu xe sang trọng. Nghe nói tất cả nhân vật m.á.u mặt ở thành phố A đều đến đông đủ.
Trong phòng trang điểm, tôi và Triệu Gia Hân cùng thử váy dạ tiệc.
Tôi lần đầu mặc vào chiếc váy hàng hiệu xa xỉ đầu tiên trong đời, cũng lần đầu tiên đeo lên người bộ trang sức lộng lẫy. Nhìn vào trong gương, thấy cô gái lạnh lùng mà xinh đẹp kia, tôi thoáng chốc còn chẳng dám tin đó là mình.
Mẹ tôi, khi đang giúp tôi chỉnh lại váy, vô tình trông thấy hai vết sẹo dài trên cổ tay tôi, giọng đầy ngạc nhiên:
“Tri Tri, cái này là sao vậy?”
Nghe thấy vậy, Triệu Gia Hân và Chu Nguyệt Nga đều quay sang.
Sắc mặt Chu Nguyệt Nga lập tức thay đổi, lộ rõ sự căng thẳng.
Khóe môi tôi khẽ nhếch.
Xem ra bà ta vẫn chưa quên.
Khoảng năm tôi mười tuổi, vào một buổi chiều, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đi đánh mạt chược về, sắc mặt đen sì, chắc là do thua sạch.
Hiểu rõ tính tình của họ, tôi không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhóm lửa nấu cơm trong bếp, thầm cầu nguyện hôm nay họ sẽ không nổi trận lôi đình.
Nhưng lời cầu nguyện chẳng có tác dụng.
Chỉ vì một đĩa rau xào hơi mặn, Chu Nguyệt Nga đã giáng cho tôi một cái tát, đánh ngã xuống đất.
“Con ranh thối, mày muốn g.i.ế.c tao à, cố tình cho mặn vậy hả?”
Tôi run rẩy bò dậy, điên cuồng lắc đầu.
“Không phải đâu mẹ ơi, con không cố ý…”
Đối phương nào thèm nghe lời tôi giải thích, lại thêm một cái tát trời giáng.
“Đừng có gọi tao là mẹ! Tao không phải mẹ mày. Ai biết được mày là do con đĩ nào đẻ ra, nhìn cái bộ dạng dơ bẩn của mày kìa trông thật hèn mọn!”
Ngày trước, tôi còn chẳng hiểu vì sao mỗi lần đánh chửi tôi, bà ta lại lôi cả bản thân mình vào để sỉ vả.
Sau này mới biết, thì ra bà ta vốn chẳng phải đang mắng mình.
Hóa ra, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga đã sớm biết việc tôi không phải con ruột của họ.
Qua hai cái tát vẫn chưa nguôi giận, Chu Nguyệt Nga đột nhiên túm tóc tôi, lôi từ dưới bàn ra một cái cây.
Đau đớn thấu da đầu khiến tôi hét toáng lên, vừa khóc vừa van xin:
“Xin đừng đánh con… mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đánh nữa…”
“Suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Tiền của tao chẳng phải bị mày khóc cho tiêu tán hết sao!”
Triệu Bảo Lâm thì trông như ác quỷ, bất ngờ đứng phắt dậy, đá liên tiếp mấy cái vào bụng tôi.
Đá xong vẫn chưa hả giận, ông ta tiện tay nhấc cái ghế trúc bên cạnh, ném thẳng vào tôi.
Một chân ghế đã hỏng, lộ ra đầu nhọn sắc bén.
Tôi sợ sẽ văng trúng mặt mình, liền theo bản năng giơ tay lên đỡ.
Mũi nhọn rạch một đường dài trên cánh tay, m.á.u chảy xối xả.
“Lúc nhỏ con bị ngã trầy thôi ạ.”
Tôi thản nhiên giải thích với mẹ.
Chu Nguyệt Nga thở phào, chẳng có chút áy náy nào.
Tôi thậm chí còn thấy khóe môi bà ta khẽ cong, để lộ một nụ cười khinh bỉ.
Ngay sau đó, bà ta vội vàng quay sang ngắm nghía cô con gái cưng của mình.
Triệu Gia Hân thì mặc chiếc váy trắng thêu ren, thiết kế ôm eo.
Cô ta dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, không hề có lấy một vết sẹo nào, trông chẳng khác nào một cô công chúa được nuôi nấng trong lồng kính.
Mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
“Tri Tri, con khổ rồi.”
Đúng thế, tôi đã chịu khổ.
Nếu tôi nói thật với mẹ, rằng tuổi thơ tôi đã sống trong địa ngục thế nào, gần như mỗi ngày đều bị Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm đánh đập, số lần tôi ăn đòn còn nhiều hơn số bữa cơm Triệu Gia Hân từng ăn…
Liệu bà có cắt đứt tình mẫu tử mười bảy năm với Triệu Gia Hân, đưa cô ta về quê không?
Chắc chắn là không.
Có lẽ bà sẽ lại thay cô ta biện hộ: “Gia Hân vô tội, con bé không biết gì cả. Con có thể tha thứ cho nó không?”
Dù sao bà đã làm mẹ của Triệu Gia Hân mười bảy năm.
Còn làm mẹ của tôi, mới chỉ một tháng.
…
Tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu, tôi đã thấy chán ngán.
Nguyên nhân chính là ở đây chẳng có ai mà tôi quen biết.
Ngược lại, Triệu Gia Hân lại cực kỳ thoải mái.
Cô ta ngồi cùng một nhóm tiểu thư trên tầng hai, chuyện trò rôm rả, Lục Trạch Doãn cũng ở đó.
Nhìn thoáng qua là biết, giữa bọn họ có rất nhiều bạn bè chung.
Trên chiếc bàn trà bên cạnh, đủ loại quà sinh nhật được gói bọc tinh xảo, xếp thành chồng.
Không biết ai vừa kể một câu chuyện cười, cả đám phá lên cười nghiêng ngả.
Ngồi vững vàng ở vị trí trung tâm, Triệu Gia Hân che miệng cười, ánh mắt sáng rỡ, đắc ý liếc nhìn tôi.
Ánh mắt ấy như đang nói thẳng rằng: dù cô ta chỉ là thiên kim giả, nhưng vẫn phong quang rực rỡ hơn hẳn tôi một đứa con gái ruột mới được nhận về.
“Đúng rồi, Lục Trạch Doãn sao chưa thấy quà của anh vậy?”
“Cần gì phải nhắc, cậu ấy nổi tiếng là cuồng sủng em gái đấy.”
…
Trong tiếng cười đùa rộn ràng, Lục Trạch Doãn lấy ra từ trong hộp một chiếc đồng hồ tinh xảo.
Có người tròn mắt thốt lên:
“Đây là mẫu mới nhất của Bvlgari! Lục thiếu gia đúng là chịu chơi nha.”
“Không như thế thì sao gọi là ‘cuồng sủng em gái’ được.”
“Kiếp sau tôi cũng muốn được đầu thai làm em gái cậu ấy.”
“Thôi đi, mơ giữa ban ngày.”
Trên gương mặt Triệu Gia Hân tràn đầy niềm vui và tự hào. Cô ta đón lấy món quà, giọng điệu nũng nịu:
“Cảm ơn anh trai, anh trai vẫn là tốt nhất.”
Lục Trạch Doãn cưng chiều đưa tay xoa trán cô ta.
“Ngốc quá.”
Quả thật là một khung cảnh ấm áp tình thâm của anh em ruột.
…