TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 4

 

Chương 4

 

Bỗng một cô gái mặc váy đen, dáng người nhỏ nhắn, bước đến trước mặt tôi, ánh mắt dò xét.

 

“Cậu là con ruột của dì Trang sao?”

 

Tôi không phủ nhận, gật đầu đáp:

 

“Ừ.”

 

ấy cảm thán:

 

“Quả nhiên trông rất giống dì Trang.”

 

Tôimẹ quả thật vài nét tương đồng.

 

Không biết phải đáp lại thế nào, tôi chỉ lịch sự gật đầu:

 

“Cảm ơn.”

 

“Mà công nhận, cậu còn xinh đẹp hơn cả Triệu Gia Hân nhiều ấy.”

 

Cô gái tỏ vẻ rất tự nhiên, đứng ngay bên cạnh tôi, thẳng thắn nói.

 

Tôi coi như lời khen, lại lễ phép đáp:

 

“Vậy à, cảm ơn.”

 

“Lục Trạch Doãn chắc não thiếu dây thần kinh nào rồi nên để mặc em gái ruột bị lạnh nhạt đã vậy còn nâng niu chiều chuộng một đứa giả thiên kim như bảo bối nữa chứ.”

 

Cô gái lắc đầu tặc lưỡi, vẻ khinh thường hiện rõ.

 

Tôi ngạc nhiên nhìnấy. Không lẽ cô ta hiềm khích gì với hai anh em họ Lục sao?

 

“Sao nào, tôi nói sai à?”

 

Tôi nghĩ ngợi rồi bình thản nói:

 

“Đó là chuyện của người ta. Anh ấy muốn tốt với ai là quyền của anh ấy, việc đó vốn không cần để ý đến người khác.”

 

Cô gái nhìn tôi đầy dò xét, giọng chất vấn:

 

“Lẽ nào cậu không hận, không thấy bất công sao?”

 

Tôi cầm cốc nước trái cây bên cạnh, uống một ngụm.

 

“Tất nhiên là hận. Tôi ước gì thời gian thể quay lại hai mươi năm trước, người bị tráo đi sẽ là Lục Trạch Doãn. Để anh ta lớn lên trong một gia đình nghèo túng, ba mẹ nóng tính, ngày ngày nhậu nhẹt đánh mạt chược, trung bình hai ngày đánh anh ta một trận, còn bắt nghỉ học từ cấp hai. Tốt nhất là người mẹ ấy thỉnh thoảng còn giở trò đồi bại với anh ta…”

 

Nói đến đây, tôi bỗng dưng ngừng lại.

 

Cô gái sững sờ nhìn tôi, miệng hé ra nhưng không nói gì, dường như bị lời nói của tôi chấn động.

 

Hồi lâu sau, cô mới khẽ thốt lên:

 

“Xin lỗi…”

 

Kỳ lạ thật.

 

Từ ngày tôi trở về nhà họ Lục đến giờ, chưa từng ai nói câu “xin lỗi” với tôi.

 

Vậy mà người đầu tiên nói câu đó lại là một cô gái xa lạ.

 

Tôi giấu cảm xúc, mỉm cười với cô ấy.

 

“Không cần xin lỗi, chuyện này chẳng liên quan đến cậu cả.”

 

Thời gian đã sáu giờ rưỡi, buổi tiệc sắp chính thức bắt đầu.

 

Tôi chào tạm biệt cô gái, rồi đi xuống tầng một, lượn quanh một vòng tìm bóng dáng Triệu Bảo Lâm.

 

Tìm một hồi lâu, cuối cùng tôi thấy ông ta trong phòng gym dưới tầng hầm.

 

“Ba, sao ba lại ở đây?”

 

Tôi ngạc nhiên hỏi.

 

Triệu Bảo Lâm thấy tôi thì thoáng giật mình, dáng vẻ cũng chút chột dạ.

 

“Mẹ con sợ ba uống rượu, nên bắt ba ở đây, không cho ra ngoài.”

 

Xem ra Chu Nguyệt Nga tính toán cũng chu đáo thật.

 

Triệu Bảo Lâm vốn nghiện rượu nặng, hễ uống vào là nổi cơn điên.

 

Ngày quan trọng thế này, bà ta tất nhiên không muốn lão chồng của mình gây chuyện.

 

“Mẹ sao thể thế được. Dù không cho ba ra ngoài, cũng phải mang chút đồ ăn cho ba chứ.”

 

Tôi giả vờ bất mãn.

 

Ánh mắt ông ta sáng lên, lộ vẻ tham lam và nịnh bợ.

 

“Tri Tri, vẫn là con thương ba. Con đi lấy chút đồ cho ba đi, ba còn chưa ăn tối mà.”

 

“Được thôi, ba muốn ăn gì?”

 

“Cái gì cũng được, thịt là được. À, lấy thêm cho ba một ly rượu, chỉ một ly thôi.”

 

Tôi làm bộ khó xử.

 

“Mẹ mắng con không?”

 

Ông ta vội vàng cam đoan, nhưng giọng vẫn lộ rõ sự thèm khát:

 

“Không đâu, ba chỉ uống một ly, chỉ một ly thôi.”

 

Tôi vào hầm rượu, chọn ba chai rượu lâu năm, rồi xuống bếp lấy thêm hai đĩa thức ăn đầy ụ, bưng cả khay xuống tầng hầm.

 

Đôi mắt Triệu Bảo Lâm sáng rực, nhanh chóng cắm đầu ăn uống ngấu nghiến.

 

 

Trở lại tầng hai, tôi đụng ngay Lục Trạch Doãn đang ở hành lang.

 

Có vẻ anh ta vừa mới cùng Triệu Gia Hân khoe màn tình cảm anh em xong.

 

Tôi chẳng buồn khách sáo, định quay lưng bỏ đi.

 

“Triệu Tri.”

 

Anh ta gọi tôi.

 

Rõ ràng ba mẹ đã đổi lại họ cho tôi, vậyanh ta vẫn cố tình gọi tôi là “Triệu Tri”.

 

Tôi cười nhạt, quay lại nhìn.

 

“Chuyện gì ạ?”

 

“Từ hôm nay, Gia Hân chính là em gái ruột của chúng ta. Anh hy vọng em thể đối xử tốt với nó.”

 

Anh ta bị thần kinh chắc?

 

“Anh thương cô ta thì tôi không ý kiến. Nhưng tôi đối xử thế nào, chẳng liên quan đến anh cả.”

 

Lục Trạch Doãn cau chặt mày, sắc mặt đầy khó chịu.

 

“Em nhất định phải như vậy sao?”

 

Tôi thì làm sao nào?”

 

“Những điều bất hạnh trong đời em, vốn không liên quan đến Gia Hân. Em cố tình nhắm vào em ấy thì ích gì cho em?”

 

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng vốn bình tĩnh bỗng dậy sóng.

 

“Não anh vấn đề à? Tôi ước sau này con trai ruột của anh cũng bị tráo đi, tốt nhất là bị đem sang nước ngoài, nơi cơm ăn không đủ, sách cũng không để học. Rồi đợi mười bảy năm sau trả về, xem anh còn lớn tiếng mà nói mấy lời công bằng đó nữa không.”

 

Anh ta khựng lại, trong mắt lửa giận bùng lên.

 

“Em ý gì?”

 

“Ý trên mặt chữ thôi.”

 

“Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa!”

 

“Nói cái con khỉ! Cút!”

 

Lục Trạch Doãn mím môi, cả người run lên vì giận dữ.

 

Tên đại thiếu gia này chắc chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy.

 

Cũng tốt, để tôi cho anh ta nếm thử.

 

“Anh ơi, hai người đang nóivậy?”

 

Triệu Gia Hân kinh ngạc bước lại gần, ánh mắt khẽ liếc sang phía tôi.

 

Tôi chỉ đang nói nhân quả báo ứng thôi và báo ứng của anh ta… chính là tôi.”

 

Tôi bật cười lạnh lẽo, rồi quay lưng bỏ đi.

 

 

Dù cãi nhau thắng nhưng tôi vẫn tức đến mức khó chịu.

 

Đành phải vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại một chút.

 

Ở trong một cô gái đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, hình như là một trong những người bạn thân của Triệu Gia Hân.

 

 

Chương trước
Chương sau