TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 5

 

Chương 5

 

Thấy tôi bước vào, cô ta lộ rõ vẻ khinh thường, còn tiện tay liếc tôi một cái.

 

Chắc là biết thân phận của tôi, nên muốn đứng cùng chiến tuyến với bạn mình.

 

Tôi chẳng buồn để ý. Vốn định rửa mặt cho mát, nhưng nghĩ đến lớp trang điểm trên mặt, tôi lại thôi.

 

Cô gái kia dặm xong, trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại cố tình ném thêm một cái liếc nữa.

 

Tôi hỏi thật, mắt cô không sao chứ?” – tôi thuận miệng hỏi.

 

“Hả?” – cô ta khựng lại.

 

“Không gì, tôi cứ tưởng cô bẩm sinh bị lé.”

 

Sắc mặt cô ta lập tức đen kịt, như vừa phải nuốt một thứ khó chịu, chẳng thốt nổi một câu.

 

Sau khi cô ta đi rồi, tôi nhìn thấy trên bồn rửa tay một chiếc nhẫn hồng ngọc.

 

Trong suốt, lấp lánh, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

 

Có lẽ là cô ta mới làm rơi ở đây.

 

sao cũng là khách mời của nhà họ Lục, chắc chắn phải trả lại cho người ta.

 

Chỉ điều…

 

Tôi cầm chiếc nhẫn đó bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi xuyên qua đại sảnh tầng một.

 

Khách khứa ngày càng đông, váy áo lộng lẫy, rượu vang cụng ly rộn ràng.

 

Rất nhanh, tôi đã thấy bóng dáng Chu Nguyệt Nga.

 

ta ăn mặc lòe loẹt như một con bướm sặc sỡ, hết chạy tới chỗ phu nhân này để tâng bốc, lại quay sang nịnh nọt vị phu nhân khác.

 

Bộ dạng chẳng khác gì trò hề, vậy mà vẫn tự cho mình là khéo léo.

 

Tôi thấy bà ta vui mừng chạy đến trước mặt Triệu Gia Hân để khoe khoang:

 

“Gia Hân, người mặc váy vàng kia chính là phu nhân của cục trưởng tài chính. Con trai bà ta trạc tuổi con, lát nữa mẹ sẽ giới thiệu cho hai đứa quen nhau.”

 

Khuôn mặt Triệu Gia Hân lập tức cứng đờ. Có lẽ cô ta không ngờ mẹ ruột mình lại ngu ngốc đến vậy, ngay trong bữa tiệc trọng đại này còn nghĩ đến chuyện mai mối.

 

ta nghiến răng, quát nhỏ:

 

“Đủ rồi, mẹ thể đừng xen vào chuyện của con không?”

 

Sắc mặt Chu Nguyệt Nga lúng túng, chỉ thể lủi thủi tránh xa.

 

Ánh mắt tôi lặng lẽ dõi theo bà ta, cho đến khi thấy bà bước vào nhà vệ sinh, tôi liền đi theo sau.

 

Khi Chu Nguyệt Nga bước ra từ gian phòng nhỏ, tôi đang đứng cạnh bồn rửa tay, cầm chiếc nhẫn hồng ngọc ngắm nghía.

 

“Cô làm gì ở đây?” – bà ta cau , giọng quát tháo.

 

Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó.

 

Có lẽ bà ta đã quên mất, bây giờ tôi không còn là đứa bé mặc cho bà ta mắng chửi nữa.

 

Đúng là ngu si không đổi.

 

Nhưng tôi không chấp.

 

“Mẹ ơi, con vừa nhặt được một chiếc nhẫn.”

 

Nghe vậy, ánh mắt bà ta lập tức đảo tròn, lóe lên tia tham lam.

 

“Là cái đang trong tay con à?”

 

“Ừ, trông khá đắt tiền. Con định đem ra hỏi xem ai làm mất.”

 

“Đưa mẹ xem thử.”

 

Bàn tay bà ta thoắt cái đã giật lấy.

 

Cụm từ “thấy tiền sáng mắt” quả thật quá hợp để miêu tả bà ta lúc này.

 

“Chuyện này con khỏi lo, để mẹ đi hỏi cho.”

 

Tôi ra vẻ do dự:

 

“Mẹ, cái nhẫn này nhìn quý lắm. Hay là mẹ đưa lại cho con giữ thì hơn, nhỡ đâu…”

 

“Đã nói để mẹ hỏi thì cứ để mẹ hỏi! … con bé này…”

 

ta kịp dừng lại, đổi giọng: “Sao, con còn không tin mẹ à?”

 

Tôi chậm rãi rút tay về, cười nhạt:

 

“Dĩ nhiên là tin.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Chu Nguyệt Nga hớn hở cầm nhẫn bước ra ngoài.

 

Tôi biết rất rõ, con cá đã cắn câu rồi.

 

 

Tiệc sinh nhật mới bắt đầu không bao lâu, mẹ tôi đã nắm tay tôi, dẫn tôi đi chào hỏi từng cô dì chú bác.

 

Hôm nay đến đây, hầu hết đều là nhân vật m.á.u mặt trong giới thượng lưu thành phố A.

 

Tôi cố gắng giữ cho mình điềm tĩnh, tao nhã và chững chạc.

 

“Quả đúng là con ruột, ngũ quan chẳng khác nào đúc từ một khuôn với Nhã Lan, đúng là tiểu mỹ nhân.”

 

Đúng thế, lại còn cao ráo như vậy nữa chứ. Này Nhã Lan, hay chúng ta kết thông gia đi.”

 

“Con trai nhà chị đã học đại học rồi, chênh lệch với Tri Tri hơi nhiều. Nhã Lan, chị cân nhắc nhà tôi xem sao, nhà tôi thằng Mộ Xuyên, năm nay học lớp 12, bằng tuổi Tri Tri đấy.”

 

“Nhà tôi thì con trai mới học năm nhất thôi, cũng chỉ lớn hơn Tri Tri hai tuổi.”

 

 

Vài vị phu nhân khoác đầy trang sức vừa cười đùa vừa trò chuyện cùng mẹ tôi, thi nhau khen ngợi tôi không ngớt.

 

Hoàn toàn coi Triệu Gia Hân đứng cạnh không hề tồn tại.

 

Người đời vốn thực tế, nhất là trong chốn danh lợi này.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Gia Hân lúc đầu còn rạng rỡ tươi cười, chẳng mấy chốc đã dần cứng ngắc.

 

Nụ cười gượng gạo treo trên môi, vô cùng khó coi.

 

ta không đi theo bước chân chúng tôi nữa, chỉ lặng lẽ tụt lại phía sau, ánh mắt trầm xuống.

 

 

Chẳng bao lâu sau, Triệu Gia Hân lại thong thả bước đến.

 

Chỉ mới năm phút trôi qua, khí chất của cô ta đã thay đổi hẳn: trong mắt lấp đầy sự hả hê và đắc ý.

 

Bên cạnh cô ta là một người, chính là cô gái khi nãy trong nhà vệ sinh từng lườm nguýt tôi.

 

Cô gái kia che miệng, thì thầm nhỏ bên tai Triệu Gia Hân.

 

“Mỹ Na, cậu chắc không nhầm chứ?”

 

“Sao thể. Khi đó trong nhà vệ sinh chỉ tớ và cô ta, ngoài cô ta ra thì không còn ai khác.”

 

Triệu Gia Hân cố ý liếc về phía tôi, giọng lại chắc nịch:

 

“Không thể nào, Tri Tri không phải loại người đó.”

 

“Cậu đừng bị vẻ ngoài của nó lừa. Tóm lại, chiếc nhẫn đó là kỷ vật bà ngoại để lại cho mình, hôm nay nhất định phải tìm về.”

 

Lời rì rầm của hai người cuối cùng cũng khiến mẹ tôi chú ý.

 

“Gia Hân, các con đang nóivậy?”

 

Hai người thoáng ngập ngừng, ánh mắt lại hướng về phía tôi, như chẳng biết mở miệng thế nào.

 

“Mẹ, Mỹ Na nói nhẫn kim cương của cô ấy bị mất.”

 

 

Chương trước
Chương sau