TRẬN CHIẾN HÀO MÔN

Chương 7

 

Chương 7

 

Trần Mỹ Na cũng nghe thấy, ngạc nhiên đến sững người:

 

“Gia Hân, đây là ai thế?”

 

Bầu không khí trở nên quỷ dị.

 

Chu Nguyệt Nga vội nặn ra nụ cười gượng:

 

“Chào cháu, cô là mẹ của Gia Hân, mẹ ruột.”

 

Trần Mỹ Na c.h.ế.t lặng.

 

Trước bao con mắt, Chu Nguyệt Nga lấy ra chiếc nhẫn hồng ngọc, đưa cho cô ta:

 

“Đây, nhẫn của cháu ở đây. Chút nữa cảnh sát đến, cháu nóiđã tìm được rồi, bảo họ về đi nhé.”

 

Đám khách vây quanh đều trố mắt trước màn kịch này, ai nấy ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Chẳng bao lâu sau, cả sảnh bùng lên tiếng xôn xao.

 

Hàng loạt lời châm chọc, mỉa mai, khinh bỉ, chế nhạo trút xuống.

 

Khuôn mặt Triệu Gia Hân đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cô ta cắn chặt môi, đôi mắt tóe lửa, căm hận nhìn chằm chằm người đàn bà nông thôn trước mặt.

 

Chu Nguyệt Nga thì không dám đối diện, chỉ run rẩy cúi đầu, không dám thở mạnh.

 

Trần Mỹ Na nhận lấy chiếc nhẫn, giọng tràn đầy mỉa mai:

 

“Hóa ra nhẫn ở chỗ dì à, sao nãy giờ không chịu lấy ra?”

 

“Dì chỉ… chỉ đùa với cháu thôi, đùa một chút thôi mà.”

 

Sắc mặt Trần Mỹ Na khó chịu, dù không nói nhưng chỉ cần nghĩ cũng biếtta ôm tâm tư gì.

 

ta liếc nhìn Triệu Gia Hân, khẽ cười khinh bỉ, sau đó hất tay áo bỏ đi.

 

Nếu bảng xếp hạng “Khoảnh khắc nhục nhã nhất đời”, e là cảnh hôm nay đủ để đứng đầu danh sách của Triệu Gia Hân.

 

Đáng tiếc sàn nhà không khe hở nào, nếu không lẽ cô ta đã chui xuống mất dạng rồi.

 

Mẹ tôi nhìn chằm chằm hai mẹ con đối diện, vẻ lạnh lùng dần hiện rõ trên gương mặt.

 

 

Bỗng nhiên, ngoài sảnh vang lên những tiếng hò hét kỳ lạ, ngay sau đó là một tiếng loảng xoảng lớn, khiến toàn bộ khách khứa giật mình.

 

Mọi người quay đầu nhìn lại.

 

Cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông say khướt, tay cầm chai rượu, lảo đảo bước vào, miệng lảm nhảm điên loạn.

 

“Hổ không gầm, mấy người coi lão tử là mèo bệnh chắc?”

 

“Nói cho các người biết, lão tử sắp thành người giàu nhất thủ đô rồi!”

 

“Có biết con gái tôi là ai không? Nó là con nuôi của Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế! Lũ nghèo kiết xác các người dám coi thường tôi, đến lúc đó sẽ cho các người ăn không nổi mà phải gói mang về.”

 

Người đàn ông say mèm ấy chính là Triệu Bảo Lâm.

 

Đang lúc tôi còn ngạc nhiên vì hôm nay ông ta chưa kịp diễn tiết mục làm loạn quen thuộc, thì ông ta đã hùng hổ ném mạnh chai rượu xuống đất, rồi bắt đầu… cởi đồ.

 

Áo sơ mi, quần, giày…

 

Cho đến khi trên người không còn gì, cả người trần như nhộng.

 

Cả sảnh tiệc nổ tung. Khách khứa hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

 

Các quý bà thì che mặt thét chói tai, vừa la hét vừa lùi về phía sau.

 

Chu Nguyệt Nga tức tối lao lên, vừa đ.ấ.m vừa chửi Triệu Bảo Lâm:

 

“Đồ trời đánh, ai cho ông uống rượu? Hôm nay là ngày gì mà ông dám làm loạn như thế, làm con gái chúng ta mất hết mặt mũi rồi!”

 

Triệu Gia Hân c.h.ế.t đứng tại chỗ.

 

ta thậm chí quên cả việc che mắt, lẽ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sững sờ.

 

Mẹ tôi thì giận đến run người, quát lớn:

 

“Bảo vệ đâu? Mau tống kẻ điên này ra ngoài cho tôi!”

 

Quả thật, lúc này trông Triệu Bảo Lâm chẳng khác nào kẻ thần kinh.

 

Có lẽ vì quá phấn khích, mà ông ta đã hất mạnh Chu Nguyệt Nga ra, thậm chí còn bắt đầu nhảy nhót điên cuồng giữa đại sảnh.

 

May thay, không bao lâu đã bảo vệ lao đến, đè ông ta xuống đất.

 

Không lâu sau, cảnh sát cũng tới nơi.

 

Cả bữa tiệc trở nên hỗn loạn.

 

Triệu Gia Hân như xuyên qua đám đông, ánh mắt găm chặt lấy tôi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, sự căm hận trong mắt cô ta lộ ra trần trụi, không còn chút che giấu nào.

 

ta cho rằng chính ba mẹ ruột này đã khiến mình bẽ mặt, mất sạch danh dự?

 

Nhưng buồn cười thay, đó lại là cuộc sống thường ngày của tôi suốt mười bảy năm.

 

ta chưa từng nếm trải những trận đòn roi, chưa từng phải dậy từ sáu giờ sáng để nấu cơm, ra đồng làm việc khi mới bốn năm tuổi.

 

Chưa từng như tôi, mới học lớp hai đã bị ép bỏ học.

 

ta được lớn lên trong căn biệt thự nguy nga, người hầu kẻ hạ, nhàn nhã luyện đàn, vẽ tranh, đánh cờ.

 

Ấy thế mà giờ khi sự thật phơi bày, cô ta lại oán hận chính tôi.

 

Người đã chiếm lấy chỗ tôi bao năm trời, lẽ nào lại không chút áy náy nào sao?

 

Đối diện với ánh mắt căm ghét sắc lạnh ấy, câu trả lời đã quá rõ ràng.

 

Không.

 

Giờ phút này, cô ta chỉ hận vì sao tôi lại xuất hiện, vì sao tôi phá vỡ giấc mộng thiên kim của cô ta, vì sao tôi không c.h.ế.t đi trong cái thị trấn nghèo hèn kia.

 

Tôi nhìnta, khẽ mỉm cười.

 

Đã đến lúc, mọi thứ phải trả về đúng chỗ rồi.

 

 

Ngày hôm sau sau buổi tiệc, mẹ tôi hạ lệnh: lập tức trục xuất Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga ra khỏi nhà họ Lục.

 

Chẳng bao lâu sau, quản gia Lưu lạnh lùng quăng hành lý của hai người xuống đất.

 

“Hai vị, làm ơn mau đi đi. Nếu còn chậm trễ, đừng trách tôi gọi bảo vệ.”

 

Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga rõ ràng biết mình đêm qua đã gây họa lớn, thế mà vẫn không hề hối lỗi, còn lớn tiếng gào lên:

 

“Muốn đuổi chúng tôi đi à, không cửa đâu! Con gái ruột của chúng tôiđâu, chúng tôi ở đó!”

 

Hai người y như một cặp vô lại, ngồitrước cửa phòng khách, nhất quyết không rời.

 

Quản gia Lưu khuyên đến khô cả cổ cũng vô dụng, đành phải xin chỉ thị từ mẹ tôi.

 

Lần này, mẹ không hề do dự:

 

“Vậy thì để con gái ruột của họ đi cùng với họ đi.”

 

Quản gia Lưu đem lời truyền đạt lại, đồng thời xách theo một cái túi.

 

Trong đó chỉ mấy bộ quần áo đơn sơ của Triệu Gia Hân.

 

 

Chương trước
Chương sau