Chương 8
Chương 8
Triệu Gia Hân òa khóc thảm thiết, đau khổ tột cùng:
“Không! Con không đi! Đây mới là nhà của con, con không đi đâu hết!”
“Tiểu…”
Ý thức được mình sắp lỡ lời, quản gia Lưu vội sửa lại:
“Thưa cô Gia Hân, đây là mệnh lệnh của phu nhân, không ai được trái lệnh. Cô nên đi thôi.”
“Không, tôi không đi! Tôi muốn gặp mẹ!”
“Phu nhân sẽ không gặp cô đâu.”
“Không thể nào, tôi muốn gọi cho ba!”
Triệu Gia Hân vội lau nước mắt, rút điện thoại ra gọi.
Chuông reo thật lâu, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.
“Ông chủ đang ở Mỹ bàn hợp tác. Cô Gia Hân, cô đã không còn là con ruột của ông bà ấy nữa, hà tất phải tự chuốc nhục vào mình?” – Quản gia Lưu nghiêm giọng.
“Nhưng tôi là do chính tay họ nuôi lớn! Chẳng lẽ chỉ vì không phải con ruột mà họ có thể tùy tiện vứt bỏ tôi sao?” – Triệu Gia Hân nghẹn ngào gào lên.
“Cô đã hưởng thụ quá đủ rồi. Cứ nhìn ba mẹ ruột cô mà xem, còn gì để nói nữa không? Người đáng thương nhất mới chính là tiểu thư Lục Tri.” – Quản gia Lưu lạnh lùng đáp trả.
Có lẽ tiếng động dưới lầu quá lớn, Lục Trạch Doãn kinh ngạc bước xuống.
“Có chuyện gì vậy?”
Triệu Gia Hân như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao đến ôm lấy anh ta:
“Anh à, mẹ muốn đuổi em đi, anh mau khuyên bà ấy đi!”
Lục Trạch Doãn sững sờ.
“Em nói cái gì? Mẹ muốn đuổi em? Tại sao?”
“Bà ấy nói phải để em theo ba mẹ ruột trở về. Nhưng em không muốn đi, em không muốn rời xa anh và mọi người đâu.”
Lục Trạch Doãn lập tức hiểu rõ, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
“Quản gia Lưu, mẹ tôi đang ở đâu?”
“Thiếu gia Trạch Doãn, đây là mệnh lệnh của phu nhân. Cậu tốt nhất đừng can dự thì hơn.”
“Những chuyện khác tôi có thể không xen vào. Nhưng nếu muốn đuổi Gia Hân đi, tôi tuyệt đối không đồng ý.”
…
“Tôi làm việc từ khi nào còn cần cậu đồng ý?”
Một giọng nói điềm đạm nhưng lạnh lẽo vang lên.
Tôi thấy mẹ từ từ bước xuống lầu.
“Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Tại sao khi không mẹ lại muốn đuổi Gia Hân đi?” – Lục Trạch Doãn nhíu chặt mày.
“Vô lễ!”
Bà quát khẽ, giọng uy nghiêm như d.a.o cắt.
“Quản gia Lưu, có cần tôi phải dạy ông làm việc thế nào không? Bảo vệ đâu?”
Quản gia Lưu lập tức cúi đầu cung kính:
“Thưa phu nhân, tôi sẽ xử lý ngay.”
Triệu Gia Hân nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của mẹ tôi, nước mắt chảy dài, nhưng một câu cũng không thốt nên lời.
“Cả đời này, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu các người muốn vậy thì con gái ruột của các người trả lại cho các người. Từ nay về sau, không cần gặp lại nữa.”
Đúng là phong thái của người ở địa vị cao: quyết đoán, lạnh nhạt, dứt khoát, tuyệt không dây dưa.
Tôi suýt nữa muốn vỗ tay tán thưởng cho mẹ.
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga thì hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Cục diện này nằm ngoài dự liệu, nên cả hai rõ ràng không biết phải ứng phó ra sao.
Chưa kịp định thần, đội trưởng bảo vệ nhà họ Lục đã dẫn người ập vào.
“Này, này, các người làm gì thế, thả tôi ra!”
“Hôm nay có đánh c.h.ế.t tôi cũng không đi! Buông tay! Lão tử bảo buông tay, nghe thấy không?”
Chẳng mấy chốc, tiếng kêu la om sòm bị dập tắt.
Ngay cả Triệu Gia Hân cũng bị mời ra ngoài.
Lục Trạch Doãn xông lên, định bảo vệ cô ta.
Nhưng bảo vệ không hề nể mặt, trong lúc đẩy ra còn dùng hơi mạnh tay, khiến anh ta suýt ngã nhào.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
…
Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Lục Trạch Doãn tức đến phát điên, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp tôi đang từ cầu thang đi xuống.
Anh ta hầm hầm trút giận:
“Giờ thì cô vừa lòng rồi chứ? Cuối cùng cũng đuổi được Gia Hân ra khỏi nhà rồi, cô đắc ý lắm đúng không?”
Đúng là đồ ngu xuẩn. Nếu không phải có mẹ đứng ngay dưới nhà, chắc tôi đã phản pháo cho anh ta cứng họng rồi.
Tôi cố tình thở dài một tiếng, ra vẻ tủi thân:
“Anh à, em biết anh nhìn em không vừa mắt. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm.
“Lục Trạch Doãn, con đừng quên, Tri Tri mới là em gái ruột của con.”
“Con không thèm có đứa em gái nham hiểm xảo trá như nó.”
“Đủ rồi! Còn ăn nói bậy bạ nữa thì cút ra khỏi đây cho mẹ!”
Lục Trạch Doãn lạnh lùng lườm tôi một cái:
“Nếu con cút đi, chẳng phải nó sẽ toại nguyện sao? Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy.”
Tôi nhướng mày, khóe môi khẽ cong.
Nghe như thể anh ta thông minh lắm vậy.
…
Sau khi Triệu Gia Hân rời đi, Lục Trạch Doãn bắt đầu nhìn tôi chỗ nào cũng thấy chướng mắt, hễ có cơ hội là chống đối ngay.
Xem ra anh ta thật sự muốn thay cục cưng của mình đòi lại công bằng.
Đúng là cuồng sủng em gái.
Hôm đó, máy nước nóng trong phòng tôi bị hỏng, mẹ liền thuận miệng hỏi tôi có muốn dọn sang phòng của Triệu Gia Hân hay không.
Nghe nói trong cả căn biệt thự này, đó là phòng có ánh sáng tốt nhất, bồn tắm cực lớn, còn phòng thay đồ thì rộng đến mức có thể chạy bộ.
Tôi do dự giây lát, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối.
“Thôi ạ, con sợ anh trai sẽ không vui.”
Mẹ khẽ vuốt trán tôi, giọng dịu dàng:
“Không cần để ý đến anh con. Tri Tri muốn ở đâu thì cứ ở đó. Mẹ sẽ cho người sửa sang lại căn phòng đó, trang trí theo phong cách con thích được không?”
Thực ra tôi chẳng hề muốn ở căn phòng của Triệu Gia Hân chút nào. Nhưng vì để khiến Lục Trạch Doãn thêm bực bội, tôi lại vui vẻ nhận lời.
Hôm sau, đã có mấy người giúp việc bắt đầu dọn dẹp.
Khi nhìn thấy trong phòng thay đồ chất đầy quần áo hàng hiệu, cùng vô số giày dép cao cấp, tôi đã thầm nghĩ:
Không hề quá khi nói, bất cứ món đồ nào trong đây cũng đủ bằng chi phí ăn mặc suốt mười năm tôi lúc sống ở nhà họ Triệu.