CHƯƠNG 16
Hắn nằm trên giường, thần sắc đau đớn, miệng lảm nhảm nói mê.
Miệng hắn lúc gọi mẫu thân, lúc gọi phụ thân, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng nức nở.
Điều này làm cả nhà lo lắng sốt ruột, Thanh Sơn đi mời đại phu, ta và A Đệ chặt củi đun nước, Thôi Tử Thư thì trông chừng Thôi Thiệu.
Nước nóng đã sẵn sàng, nhưng ta vừa đắp khăn nóng lên Thôi Thiệu, đã bị hắn nắm chặt cổ tay.
"Đừng đi, mẫu thân, đừng đi..."
"Ta không phải mẫu thân chàng."
Ta vỗ nhẹ tay hắn an ủi, vốn muốn hắn buông ra, nhưng hắn lại nắm chặt hơn: "Trần Úc, đừng đi, Trần Úc!"
Ta kéo cũng không rút về được: "Thôi Thiệu, ta còn phải đi đun nước nóng..."
Thôi Tử Thư ở một bên ho khan một tiếng: "Tẩu tẩu, vẫn là để ta đi đi, tuy ta không biết nhóm lửa, nhưng ta càng không muốn đợi ca ca tỉnh dậy mắng ta..."
Ta đành phải một tay thay khăn, không biết đã thay bao nhiêu lần, Thôi Thiệu cuối cùng cũng tỉnh lại, ta cũng định rút tay về.
Thôi Thiệu ánh mắt tha thiết nhìn ta, lực tay tuy lỏng hơn chút, nhưng lại không buông ra: "Trần Úc, ta lạnh..."
Nhìn Thôi Thiệu với vẻ mặt bệnh tật, ta cũng không nỡ lòng, thôi vậy cứ để hắn nắm đi, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào.
Thanh Sơn mời đại phu về. Hắn mới buông tay ta, còn không quên chỉnh lại ống tay áo, che đi cổ tay ta.
Sắc thuốc xong, A Đệ liền vội vã bưng đến trước mặt Thôi Thiệu.
“Tỷ phu, huynh mau uống đi, mau uống đi!”
A Đệ vẻ mặt sốt ruột, không màng bát thuốc còn đang bốc hơi nóng mà cứ thế đẩy về phía Thôi Thiệu.
“A Đệ, đừng sốt ruột…”
“Không được đâu, nếu không uống thì sẽ giống nương thân!”
Bình thường A Đệ hiền lành vô hại, nhưng khi đã cố chấp chuyện gì thì cũng không thể lay chuyển. Đệ ấy định bụng đổ cả bát thuốc vào miệng hắn, Thôi Thiệu không còn sức lực, bị đổ một ngụm, nóng đến nỗi nhăn nhó.
Cuối cùng vẫn là ta dỗ dành hồi lâu, mới để Thanh Sơn đưa đệ ấy về phòng bôi thuốc cho ngón tay bị bỏng đỏ.
Ta thổi nguội muỗng thuốc, nhìn Thôi Thiệu uống cạn.
“Vừa rồi A Đệ nói vậy là có ý gì? Nương thân của các ngươi… đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thôi Thiệu dè dặt mở lời, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ngược lại ta lại thẳng thắn đáp: “A Đệ vừa sinh ra chưa bao lâu thì bị người ta đánh vào đầu, nương thân không có tiền tìm đại phu, chỉ đành đi cầu xin Trần lão gia. Khi ấy ông ta đang cùng Bạch thị ân ái, Trần lão gia ghét bỏ nương thân quấy rầy chuyện tốt của mình, liền sai người đuổi nương thân ra ngoài, nhưng Bạch thị lại tỏ ra hứng thú, thị ta nói nương thân chỉ cần quỳ một đêm bên ngoài thì sẽ cứu A Đệ.”
“Sau đó thì sao?”
Tay ta đang đút thuốc khựng lại: “Đêm đó trời đổ một trận mưa bão suốt cả đêm, A nương cứ thế quỳ ở sân chịu mưa suốt một đêm. Đến khi Bạch thị nhớ ra nương thân thì đã là giữa trưa rồi, nhưng thị ta lại không làm theo lời hứa mời đại phu, mà còn sỉ nhục nương thân một trận. Nương thân về nhà mắc bệnh nặng, sốt cao không dứt, cuối cùng bệnh mà qua đời. A Đệ tuy sống sót, nhưng trí óc lại trở nên ngây ngô… Từ khi đệ ấy biết chuyện của nương thân, đệ ấy đặc biệt sợ ta bị bệnh.”
“Ta xin lỗi…”
Ta cười lắc đầu: “May mà cuối cùng Bạch thị thất sủng, lại đắc tội với cả hậu trạch, cuối cùng thê thảm vô cùng, lén lút về nhà mẹ đẻ.”
Uống hết một bát thuốc, Thôi Thiệu mới mở lời: “Nếu là ta…”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo. Hắn khẽ cười: “Nếu là ta, ta sẽ "đuổi hổ nuốt sói", mượn tay người khác.”
Ta xoa xoa mép bát: “Rồi sao nữa?”
Thôi Thiệu trầm tư: “Trần lão gia bản tính đa nghi, Bạch thị trẻ trung xinh đẹp, Trần phu nhân lại hay ghen, ta sẽ bắt đầu từ những điểm này.”
Ta đặt bát thuốc xuống: “Đêm yến tiệc mười lăm tháng Tám, Trần lão gia phát hiện chiếc yếm thêu tên riêng của Bạch thị trong hoa viên. Chiếc yếm ấy treo trên phiến đá, đang đung đưa theo gió. Vì không có chứng cứ, Trần lão gia không làm lớn chuyện, chỉ là không còn đến viện của Bạch thị nữa. Bạch thị làm loạn chọc giận Trần phu nhân, không lâu sau Bạch thị c.h.ế.t trong giếng. Ai cũng nói thị ta vì thất sủng mà tự vẫn. Để giữ thanh danh, bên ngoài liền đồn rằng thị ta đã về nhà mẹ đẻ tái giá.”
--- Chương 29 ---
Mấy ngày sau Thôi Thiệu liền hạ sốt. Trong những ngày hắn dưỡng bệnh, mỗi ngày đều có người đến tìm hắn ở cái viện nhỏ này, đều là người nghe danh mà đến, thỉnh hắn đàn cầm.
Có khi ta chạm mặt, họ cũng cung kính gọi ta một tiếng phu nhân.
Vào đầu hạ, ta mở một quán bánh nướng ngay đầu ngõ.
Mặc dù Thôi Thiệu danh tiếng vang xa, một khúc nhạc đã tăng giá đến một thỏi bạc, nhưng tiền bạc thì không bao giờ chê nhiều, kiếm thêm chút nữa ta mới cảm thấy an lòng.