TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 4

--- Chương 08 ---

 

「Được thôi, vậy ta chờ ngươi, nhưng bánh nướng này thì không chờ ta đâu.」

 

Vừa nói ta vừa cắn một miếng bánh nướng.

 

Bánh nướng kẹp đầy lạp xưởng, cắn một miếng là đầy miệng dầu.

 

Đã lâu lắm rồi không được ăn chiếc bánh nướng đầy đặn như vậy.

 

Thôi Tử Thư lúc đầu muốn thể hiện khí tiết của mình, không muốn cùng hạng tiểu nhân chợ búa như ta chung đụng, càng không muốn cúi đầu trước ta, ăn cơm do ta nấu.

 

Chưa được một khắc, ta đã thấy nàng ta lén lút lẻn vào bếp.

 

Trong bếp vẫn còn cơm thừa Thanh Sơn làm tối qua, cùng với mấy chiếc bánh nướng còn lại.

 

Đến trưa, Thanh Sơn vừa bước vào bếp đã kinh hô một tiếng: 「Sao bánh nướng biến mất hết rồi? Cả nồi cháo nữa!」

 

Phòng của Thôi Tử Thư yên tĩnh lạ thường.

 

A Đệ giúp ta nhặt rau, nói một cách nghiêm túc: 「A tỷ nói là một con mèo hoang tham ăn, cũng không biết từ đâu tới, vàng vàng, mèo mướp đều tham ăn!」

 

Thôi Tử Thư đột nhiên mặc một thân y phục màu vàng từ trong phòng đi ra, bước về phía phòng của Thôi Thiệu, chỉ là bước chân chút cứng nhắc.

 

Thanh Sơn ngẩn ra, rồi phản ứng lại.

 

「Ba chiếc bánh nướng kẹp thịt, hai bát cháo gạo…」

 

Ăn còn nhiều hơn cả A Đệ, khiến Thanh Sơn há hốc mồm kinh ngạc.

 

Thanh Sơn gãi đầu, chút ngượng ngùng: 「May mà phu nhân đã đến, nếu không nô tài lẽ thật sự sẽ để tiểu thư c.h.ế.t đói mất.」

 

Từ ngày đó, ta thay đổi đủ kiểu món ăn, điều này tốt hơn nhiều so với đãi ngộ ở Trần gia, ta và A Đệ cũng ăn uống rất thỏa mãn.

 

Bảy ngày sau, mọi người đều béo lên một vòng, trừ Thôi Thiệu.

 

Ta hỏi Thanh Sơn, Thôi Thiệu thích ăn gì, Thanh Sơn mơ hồ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: 「Lão gia chưa từng thể hiện ra thích gì, hoặc nói, lão gia cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích.」

 

Cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích ư?

 

Thật đúng là muốn lấy mạng người ta mà.

 

Chưa được mấy ngày, bếp hết nguyên liệu, trước đây đều do Thanh Sơn đi chợ, Thanh Sơn tuy là hạ nhân, nhưng vẫn luôn là tùy tùng thân cận của Thôi Thiệu, nào làm qua chuyện gần gũi dân dã như vậy, mua rau cũng không kén chọn, đa phần mua về đều không thực dụng lắm.

 

Huống hồ ta đến đây đã nhiều ngày như vậy, còn chưa từng đi dạo kinh thành.

 

Thôi Thiệu đưa tiền mua thức ăn, nghĩ nghĩ rồi lại móc thêm năm lượng bạc: 「Thích gì thì cứ mua.」

 

Không lấy thì phí, ta tự nhiên rất vui mừng.

 

Ta vừa cất tiền vừa nói: 「Phu quân thích gì, ta sẽ mua tất.」

 

Thôi Thiệu khựng bước, không quay đầu lại: 「Không cần phiền phức.」

 

Vết roi sau lưng Thôi Thiệu đã lành, ta mới biết lời đồn quả nhiên không sai, Thôi Thiệu không chỉ dung mạo tuấn mỹ, mà vóc dáng khí chất cũng cực kỳ tốt.

 

Không phải loại chỉ vẻ bề ngoài do phú quý vun đắp, mà là từ trong cốt cách.

 

Đệ nhất giai công tử kinh thành quả không phải hư danh.

 

Có thể hình dung, trên triều đình Thôi Thiệu từng phong quang vô hạn, khí độ phi phàm đến nhường nào, nhưng hiện giờ…

 

Ta lắc đầu, xua đi những suy nghĩ viển vông đó, cứ mãi đắm chìm vào quá khứ là vô ích, bất kể quá khứ là phú quý hay khổ nạn.

 

Người thì luôn phải nhìn về phía trước.

 

「Mỗi tối thoa thuốc cho chàng ta còn không ngại phiền, huống chi là những chuyện nhỏ nhặt như mua đồ này.」

 

Nhờ ta kiên trì thoa thuốc cho hắn, vết roi của hắn mới lành nhanh đến thế.

 

Tấm lưng thẳng tắp đó cuối cùng cũng phản ứng, hắn quay người lại: 「Quân tử khắc kỷ giữ lễ, ta, không gì yêu thích.」

 

Đôi mắt không chút gợn sóng nhìn về phía ta, bóng hình ta phản chiếu trong đó.

 

Trước khi ra ngoài, Thôi Tử Thư lúng túng đi tới, ta hỏi nàng muốn đi cùng chúng ta không, nàng hừ một tiếng, tỏ ý chợ rau vừavừa lộn xộn, không phải nơi nàng đến.

 

Rồi nàng lại thì thầm vài câu với Thanh Sơn, Thanh Sơn thoạt đầu ngẩn người, sau đó khóe môi cong lên rồi bị y nén xuống.

 

"Nô tài đã nhớ."

 

Chợ rau ở kinh thành tuy lớn, nhưng chủng loại ít hơn ở Cô Tô rất nhiều, hơn nữa còn đắt đỏ.

 

sao cũng là mùa đông, được những thứ này đãtốt lắm rồi, nếu không phải kinh thành, ở những thị trấn nhỏ phía Bắc, cứ đến mùa đông là chỉ cải trắng, khoai tây và củ cải.

 

Ta lựa mua mấy món, giá tiền khiến ta xót ruột.

 

Thanh Sơn nhận ra sự do dự của ta, không để tâm: "Phu nhân cứ yên lòng, lão gia công việc mưu sinh, thể nuôi sống chúng ta."

 

Cuối cùng mua mấy cân thịt và mấy cân sườn tinh, cùng với mấy loại rau củ, và gạo, mì, ngũ cốc, dầu ăn, cái giỏ sau lưng Thanh Sơn đều đầy ắp.

 

Đứng ngoài tiệm gạo, Thanh Sơn dừng chân: "À phải rồi, tiểu thư nói muốn ăn cơm bátbảo, tiểu thư ngại không dám trực tiếp nói với người."

 

Thì ravậy, ta cứ tưởng bí mật gì.

 

Vừa đến cửa tiệm gạo, bóng dáng Thôi Thiệu thoắt ẩn thoắt hiện ở góc rẽ.

 

Hắn vừa dưỡng thương xong, không ở nhà tĩnh dưỡng, chạy đi đâu vậy.

 

Ta đi theo, chỉ thấy hướng hắn biến mất là một căn lầu nhỏ hai tầng, trên biển hiệu đề: Nam Phong Quán.

 

Dân phong Cô Tô cởi mở, ta và ma ma ra ngoài mua rau cũng từng thấy, khác với thanh lâu, bên trong đều là nam tử bán nụ cười, chiêu đãi khách, bọn họ lấy sắc hầu người cũng chẳng khác gì thanh lâu, kỹ viện.

 

Trong lúc chấn động, ta vô tình ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Thôi Thiệu ngồi bên cửa sổ trông ra phố, còn đối diện hắn là một nam tử bô bô mỡ màng, cười dâm đãng.

Chương trước
Chương sau