TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 5

"Phu nhân, người sao vậy?"

 

Thanh Sơn vì sợ đồ ăn đầy ắp trong giỏ bị rơi, nên đi chậm, đợi y theo kịp, chỉ thấy ta ngây người nhìn lên lầu hai.

 

Thôi Thiệu và tên nam tử bô bô mỡ màng kia đã không còn thấy đâu, cửa sổ cũng đóng lại, không biết phải đã phát hiện ra ta không.

 

Lòng ta chợt hoảng hốt.

 

Ta tự nhiên biết hai người họ đi làmrồi.

 

Thanh Sơn đánh giá một lượt: "Đây không phải quán của lão gia sao?"

 

"Ông nói công việc mưu sinh là cái này ư?!"

 

Có lẽ bị ta đột ngột quay người và giọng điệu đột ngột dọa sợ, Thanh Sơn giật mình: "Đúng vậy, Nam Phong Quán... nhưng lão gia..."

 

"Thanh Sơn."

 

Lời còn lại bị Thôi Thiệu cắt ngang.

 

Hắn đứng ở cửa Nam Phong Quán, không biết đã xuống từ lúc nào.

 

Dường như chút vội vàng, ngay cả áo choàng cũng không mặc.

 

Cứ thế giẫm trên tuyết mỏng đi tới, dừng lại trước mặt ta, Thanh Sơn nhìn ta rồi lại nhìn hắn, gọi một tiếng "lão gia", cuối cùng cúi đầu không nói nữa.

 

Ta nhìn chằm chằm Thôi Thiệu, tuy hắn không mặc áo choàng, nhưng đai lưng vẫn là bộ dạng buổi sáng, may mà vẫn...

 

"Chàng..."

 

Chỉ nói được một chữ "chàng", lời còn lại ta không thốt ra được.

 

Ta nên nói thế nào đây, hỏi hắn Thôi Thiệu thanh cao kiêu ngạo nay lại thành tiểu quan lấy sắc hầu người ư?

 

Ta không hỏi ra được.

 

Nhưng hắn dường như biết ta đang nghĩ gì: "Đúng như nàng nghĩ, ta lấy sắc hầu người."

Đống nguyên liệu hứng chí mua về giờ lại thành gánh nặng.

 

Ta và Thanh Sơn trầm mặc suốt đường về, không còn vẻ vui vẻ như lúc đầu.

 

Trong đầu ta tràn ngập câu nói "lấy sắc hầu người" của Thôi Thiệu, một người vốn thanh lãnh như vậy, làm sao thể chấp nhận tất cả những điều này.

 

Về đến nhà, Thanh Sơn đặt giỏ xuống, ta bắt đầu bối rối nấu cơm, chỉ là không cẩn thận cắt vào ngón tay.

 

Thanh Sơn giật mình, vội vàng tìm nước sạch giúp ta rửa.

 

Con d.a.o bếp chút rỉ sét và cùn, may mà trước đó ta đã mài qua, không vết rỉ sắt nào.

 

Ta xua tay, trước đây ở Trần gia, ta đã làm đủ mọi việc, còn từng làm tạp vụ trong bếp một năm, tài nấu ăn của ta chính là luyện được từ khi đó.

 

"Nữ đầu bếp không chịu dạy ta, ta chỉ thể tự học, một năm trời, không biết đã cắt vào ngón tay bao nhiêu lần mới luyện được, vết thương nhỏ này đáng gì, cuối cùng công phu của nữ đầu bếp đó ta cũng học được tám chín phần."

 

Ta an ủi Thanh Sơn, bởi vì hắn trông còn sốt ruột hơn cả ta, nhưng hắn không yên tâm, kiên quyết giúp ta rửa nước.

 

"Vậy chắc chắn là rất đau, nô tài trước đây từng bị cắt một lần, đau hơn bị người ta đ.ấ.m một quyền nhiều... À phải rồi, phu nhân tại sao người lại phải cố sức học nấu ăn như vậy, tay nghề của người còn giỏi hơn đầu bếp tửu lầu nữa."

 

Thanh Sơn không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười từ tận đáy lòng.

 

Người ta nói chủ nào tớ nấy, Thanh Sơn tuy cũng mới hai mươi, nhưng ở bên Thôi Thiệu đã lâu, luôn vô cùng điềm tĩnh, mỗi lần giao tiếp cũng đều là về Thôi Thiệu hoặc Thôi Tử Thư, hắn rất ít khi nói về bản thân, càng chưa từng pha trò.

 

Ta bị hắn chọc cười: "Bởi vì khi ấy giấc mộng của ta là về quê mẹ mở một tiệm nhỏ, tuy ta biết không thể, nhưng một ước mơ vẫn là tốt."

 

"Vậy giờ phu nhân đã ra khỏi Trần gia... sau này cũng định rời đi sao?"

 

Ta thu lại nụ cười, cũng rụt ngón tay về: "Là Thôi Thiệu bảo ngươi nói vậy phải không?"

 

Nước sạch không bị ngăn cản, trực tiếp chảy xuống đất, làm loãng lớp tuyết đỏ ửng trước đó.

 

Thanh Sơn không nói gì, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh đến trầm lặng như trước.

 

Hắn xé một mảnh vải, muốn băng bó cho ta, nhưng khi chạm vào ngón tay ta thì động tác chợt khựng lại, rồi lùi lại một bước.

 

"Lão gia, người đã về, lại đổ tuyết rồi, người vừa khỏi vết thương, xin người..."

 

Thanh Sơn nói hơi nhiều, Thôi Thiệu liếc hắn một cái: "Hôm nay ngươi nấu cơm đi."

 

Thanh Sơn cúi đầu lùi vào bếp, đóng cửa lại, một làn khói bếp từ ống khói bay lên, mang theo hơi thở của cuộc sống.

 

Trong viện chỉ còn lại ta và Thôi Thiệu.

 

Hắn đi đến trước mặt ta dừng lại, trên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng.

 

"Chàng để hắn ta nấu cơm, vậy hôm nay mọi người lại phải nhịn đói rồi."

 

"Không ăn no thì thôi, bớt một bữa cũng không c.h.ế.t đói."

 

"Chàng nói thật dễ dàng, Tử Thư mười sáu, A Đệ mười lăm, đúng là tuổi ăn tuổi lớn, dĩ nhiên ngươi cũng không kém... Người mà đói, liền dễ nhớ nhà, hoặc là gây chuyện."

 

Thôi Tử Thư gọi A Đệ là thằng ngốc, A Đệ cũng không yếu thế, gọi nàng là nha đầu tham ăn.

 

Cũng chỉ lúc ăn cơm hai người mới yên tĩnh đôi chút.

 

"Trương phủ đặt tiệc, mời chúng ta đến góp vui, tối nay ta không về nhà ăn, không cần đợi ta."

 

Chẳng trách không để tâm, thì rađi ăn ngon.

 

Nói rồi hắn từ trong lòng lấy ra một bình sứ, bảo ta tự bôi, đó là kim sang dược ta mang từ Trần gia đến.

 

"Chàng đúng là biết mượn hoa dâng Phật, mà hoa này còn là của Phật nữa chứ."

 

 

 

Chương trước
Chương sau