TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 6

Không biết là do lạnh hay sao, vành tai Thôi Thiệu hơi đỏ, hắn dời mắt đi, nhìn về phía con sư tử tuyết bên cạnh, đó là do ta và A Đệ đắp, chỉ là tay nghề không được tốt lắm, con sư tử đực bị chúng ta đắp thành một con mèo lười, toát ra vẻ ngốc nghếch.

 

Khóe môi Thôi Thiệu khẽ động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Thuốc của nàng rất hiệu nghiệm."

 

"Dĩ nhiên là tốt rồi, bất kể ở Trần gia bị đánh nặng thế nào, chỉ cần bôi loại thuốc mỡ này, là thể liền da cầm máu, đây là thứ ta đã thử bao nhiêu năm nay."

 

Mẫu thân chỉ là một vũ cơ, khế ước bán thân vẫn nằm trong tay Trần lão gia, ngay cả thiếp thất cũng không tính, sinh A Đệ xong, mẫu thân không lâu sau thì qua đời, ngay cả tên cũng chưa kịp đặt, Trần lão gia càng không để tâm, hắn con cái đông đúc, huống hồ A Đệ còn là một đứa ngốc.

 

Thôi Thiệu nhìn ta: "Từ một hố lửa nhảy vào một hố lửa khác, kỳ thực nàng vốn những lựa chọn khác."

 

Ta bĩu môi: "Bây giờ là mùa đông, bên cạnh hố lửa còn đỡ lạnh hơn chút."

 

Ánh mắt Thôi Thiệu đờ đẫn, không biết nghĩ đến điều gì, sau đó lại như che giấu điều gì đó: "Nàng thật vô tâm vô phế."

 

"Chẳng lẽ ta phải mãi ôm lấy nỗi khổ trong quá khứ mà tự dằn vặt ư, bất kể phú quý hay khổ nạn, đã là quá khứ, thì phải nhìn về phía trước, người ta không thể quay đầu lại được, chi bằng cứ vui vẻ, đời người ngắn ngủi, chỉ cần ngươi muốn chịu khổ thì sẽ khổ mà chịu không hết, tại sao không tự làm mình vui vẻ hơn chứ.

 

Giống như con sư tử tuyết kia, tuy không hình dáng cũng không thần thái, chẳng phải vẫn thể kiên trì đến sang xuân sao?"

 

Ta không hiểu những đạo lý lớn lao, chỉ muốn làm sao thể sống tốt.

 

Muốn bản thân và những người ta để tâm sống tốt.

 

"Ngụy biện."

 

Mãi một lúc lâu sau, Thôi Thiệu mới thốt ra được mấy chữ này.

 

Hắn tháo dải buộc tóc của mình, quấn lên ngón tay ta.

 

Hắn thích màu trơn, quần áo trong tủ đều là màu trơn, bao gồm cả phụ kiện cũng vậy, tuy không còn vẻ hoa lệ như trước, nhưng dù là bộ quần áo bình thường nhất mặc trên người hắn, cũng toát lên vẻ quý phái.

 

Dải buộc tóc quấn từng lớp, buộc chặt chẽ không chút lộn xộn, không biết là do bản tính trời sinh của hắn, hay là do đã trải qua quá nhiều chuyện.

 

Vết thương trên người hắn không ít hơn ta.

 

Điểm khác biệt là, vết thương của ta đều là vết thương cũ, còn của hắn đều là vết thương mới trong gần một năm trở lại đây.

 

Cuối cùng thắt một cái nút, vết thương coi như đã được băng bó xong, không đợi ta nói lời cảm tạ, bên ngoài cửa đã người đến tìm Thôi Thiệu.

 

Đó là một nam tử, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt nhạt màu, hẳn là huyết thống dị vực, mặc một chiếc áo choàng đỏ tươi, ôm một cây cổ cầm, giữa khung cảnh tuyết trắng đơn điệu càng thêm nổi bật.

 

Hắn không vào, đứng ở cửa giục Thôi Thiệu, nếu đến muộn cẩn thận Trương lão gia sẽ tức giận.

 

Thôi Thiệu để lại một câu "không cần đợi ta", rồi cùng nam tử kia rời đi.

 

Trên lớp tuyết mỏng lưu lại một chuỗi dấu chân.

 

Suốt cả một buổi tối, ta đều lơ đễnh, hoàn toàn không ngủ được, ta đành mặc quần áo ra ngoài đi dạo một vòng, hiệu quả rất tốt, khi ta trở về, bước chân đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

Không lâu sau, dấu chân từ ngoài sân kéo dài đến cửa phòng sẽ bị tuyết lớn che phủ, không ai biết ta đã ra ngoài.

 

Ta đợi Thôi Thiệu, bấc đèn trong phòng không biết đã bị ta cắt bao nhiêu lần, chỉ còn lại ánh sáng leo lét như hạt đậu, cuối cùng ta cũng không chống đỡ nổi.

 

Ban đầu định nghỉ ngơi một chút, không ngờ cứ thế gục xuống ngủ thiếp đi.

 

Nhưng chiếc bàn đó ngủ không thoải mái chút nào, trong cơn mơ màng nến cũng tắt, nửa mơ nửa tỉnh, người mở cửa phòng, mang theo một làn gió lạnh, ta bị lạnh đến không chịu nổi, khẽ lầm bầm mấy câu.

 

Rồi cửa được đóng lại, người đó đứng cạnh ta, sau đó ta liền bị ôm lên.

 

Một mùi hương lạnh lẽo xen lẫn gió tuyết xộc vào mũi ta, trong mơ hồ ta còn tưởng mình vẫn đang ở Trần gia, ngủ trong căn nhà củi dột nát đó.

 

"Lạnh quá, A Đệ, đệ lại giành hết chăn rồi sao?"

 

Bản năng khiến ta mò mẫm lung tung, chỉ muốn giành lại chăn, người nói bảo ta đừng gây chuyện, ta hừ một tiếng, giành chăn còn sao?

 

"Không!"

 

A Đệ quả nhiên không nói nữa, rồi một trận xóc nảy, ta liền ngã vào một nơi nửa mềm nửa cứng, ta nhớ ra rồi, ta đã gả cho Thôi Thiệu, không cần phải ngủ nhà củi nữa, giường của hắn rất ấm và mềm, chăn cũng rất dày.

 

Ta lại bắt đầu tìm chăn, tiếc thay luôn một bàn tay lớn cản trở ta, ta tức giận, vung tay không biết đánh trúng chỗ nào.

 

Tiếng tát giòn tan khiến ta tỉnh táo.

 

Mở mắt ra liền đối diện một đôi mắt nhảy nhót trong đêm tối, gió tuyết bên ngoài không biết đã ngừng từ lúc nào, ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ chiếu vào, ta mới phát hiện ta đang nằm sấp trên người Thôi Thiệu, quần áo của hắn bị ta kéo mở một nửa, lồng n.g.ự.c đã ẩn hiện, còn trên mặt hắn còn vương một vết năm ngón tay nhàn nhạt.

 

Chương trước
Chương sau