Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân

Chương 1

Chinh chiến ba năm, lại mất tích ba năm, lúc ta hồi kinh đã cảnh còn người mất. Vị hôn phu là Thái tử đã đăng cơ làm hoàng đế từ lâu. Y cưới hoàng hậu, cũng nạp mấy vị phi tần. Ở bên cạnh đế vương không còn vị trí của ta nữa. Đuôi mắt hoàng đế phiếm hồng, ôm vai của ta, nghẹn ngào nói: "Trẫm nghĩ rằng nàng đã c.h.ế.t rồi. Chỉ cần nàng muốn, trẫm sẽ phong nàng làm quý phi."

Ta cười cười... Cũng không cần.

Hôm đó đại thắng, ta bị mật thám hãm hại, sau khi rơi xuống sườn núi bị mất trí nhớ.

Tên thừa tướng kia tìm đến nói dối tahắn là phu thê, bây giờ con cũng đã hai tuổi. 

Màn đêm buông xuống, thừa tướng dung mạo hơn Phan An lén bò lên giường của ta, tội nghiệp nói: "Tần tướng quân, nàng không để ý người lớn cũng phải quan tâm trẻ con. Con không thể không cha được."

Ta đạp hắn xuống giường: "Cút!"

*

Ta không ngờ, thời gian qua đi mấy năm, lúc ta hồi kinh, mọi thứ đã cảnh còn người mất.

Vị hôn phu của ta là Thái tử đã lên ngôi, bây giờ đã là Cảnh Đế.

Y cưới hoàng hậu, còn nạp đường muội của ta làm Thục phi. Còn những vị phi tần khác đều là những người quen của ta, là nhóm quý nữ ở kinh đô mà ta biết.

Ta, Tần Ngọc, không còn là vị hôn thê của Thái tử vào năm đó nữa.

Giờ phút này, tuy là cung yến nhưng số ánh mắt như như không nhìn ta.

Ba năm trước, đại chiến thắng lợi, ta vốn nên khải hoàn hồi kinh, không ngờ lại bị mật thám trong quân ám hại, ngã xuống mất trí nhớ...

Ta hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong ba năm qua, nụ cười trên mặt không đến đáy mắt, nhìn thừa tướng đại nhân - Tô Tử Dục.

Tổ phụ của hắn là cáo già.

Trước khi ông ấy c.h.ế.t đã xin tiên đế thánh chỉ, để cháu trai ông ấy tiếp tục làm thừa tướng.

Lúc Tô Tử Dục ngồi vào vị trí thừa tướng chỉ mới hai mươi tuổi.

Từ xưa đến nay, hắnta không hợp nhau.

Có thể nói như là kẻ địch vậy.

Ai ngờ ba năm nay hắn lừa gạt ta, lừa dối nói hai chúng ta là phu thê...

Ta biết rõ còn cố hỏi, cười đến nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là thời gian như thoi đưa, ba năm không gặp, kinh đô thay đổi quá lớn. Chỉ là không biết Tô thừa tướng lấy vợ sinh con chưa?"

Thảo nào mỗi tháng hắn đều biến mất nửa tháng!

Còn dám nói dối hắn là thương nhân cần ra ngoài buôn bán, vì nuôi sống taphải đi lại vất vả, bảo ta ở trong nhà chờ đợi!

Thì ra hắn bôn ba qua lại giữa kinh đô và Phàn Thành!

Lần cuối ta nhìn thấy Tô Tử Dục là một tháng trước.

Có lẽ hắn không ngờ đột nhiên ta bị người ta tìm được, còn khôi phục ký ức.

Giây phút này, vẻ mặt trên gương mặt tuấn tú của Tô Tử Dục vô cùng đặc sắc, hoảng sợ, kinh ngạc, vẻ tính toán... Hổ thẹn và chột dạ.

Tô Tử Dục ho khan: "Khụ khụ... Tần tướng quân, bổn tướng..."

Hắn nói quanh co một lát, nhưng không nói được gì.

Ta không phản ứng hắn, lại chăm chú nhìn Cảnh Đế đang ngồi trên long ỷ.

Y là vị hôn phu thuở thiếu thời của ta.

Sau khi ta mất tích chưa tròn trăm ngày đã cưới đích nữ phủ Thượng thư làm hoàng hậu.

Cảnh Đế mím môi, yết hầu khẽ chuyển động. Hoàng hậu ngồi bên cạnh y cũng đứng ngồi không yên.

Đường muội Thục phi nói: "Đường tỷ, tỷ thể trở về thì tốt rồi, mấy năm nay hoàng thượng và bổn cung đều nhớ tỷ."

Ta chỉ cười không nói.

Cảnh Đế đứng dậy khỏi long ỷ, đi về phía ta.

Y khom người kéo ta ra khỏi bàn tiệc, vẻ mặt kích động, nắm bả vai ta, đuôi mắt ửng đỏ: "Trẫm nghĩ rằng nàng không còn, nếu nàng đồng ý, trẫm sẽ sách phong nàng làm quý phi ngay."

Ta hờ hững lặp lại hai chữ quý phi.

"Quý phi à... Phân vị cao lắm."

Ta nói xong, nhìn lướt qua Cảnh Đế, lại nhìn Tô Tử Dục: "Thừa tướng nghĩ sao? Ta là võ tướng, thích hợp vào cung làm phi không?"

Tô Tử Dục lại ho: "Khụ... À, Tần tướng quân vừa hồi kinh, mọi chuyện cứ từ từ bàn luận."

 

Chương trước
Chương sau