Chương 2
Cảnh Đế bằng tuổi với ta.
Y đã làm hoàng đế ba năm, khí chất thiếu niên trên người hắn tan biến từ lâu, thay vào đó là sự nghiêm nghị và uy nghiêm của đế vương.
Lúc này, y lại chân thành nói: "A Ngọc, ba năm qua, trẫm chưa từng quên nàng. Nàng có biết trẫm nhớ nàng đến nhường nào không? Nay nàng trở về, trẫm thật sự rất vui mừng."
Ta không từ chối lời đề nghị của Cảnh Đế, nhưng cũng chẳng đồng ý.
Chỉ nói thân thể mệt mỏi, cần về tướng phủ tĩnh dưỡng.
Cảnh Đế lại không chịu buông ta, hỏi tiếp: "A Ngọc, ba năm nay nàng sống thế nào? Nghe người trong tướng phủ nói, nàng ngã xuống vách núi, mất trí nhớ? Thế... Trong ba năm qua nàng đã vượt qua thế nào?"
Ta khẽ nở nụ cười.
Cảnh Đế mờ mịt.
Mà ánh mắt Tô Tử Dục thì như sắp bùng nổ.
Ta đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần bị mất trí nhớ, may mắn được một nông hộ cưu mang. Nhờ vậy mà bình yên qua ba năm.”
Là người của phụ thân tìm được ta.
Sau vài lần trải qua kích thích, trí nhớ cũng dần khôi phục.
Trước khi rời thôn trang, ta đã sai người xóa sạch dấu vết. Cho dù Cảnh Đế phái người điều tra, cũng không thể tra ra gì.
Tô Tử Dục vốn rất cẩn trọng, xung quanh thôn trang nơi ta ở vốn chẳng có người nào khác.
Cảnh Đế nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiện ép hỏi ngay.
Cho dù ta đã mất tích ba năm nhưng vẫn có uy danh cực lớn trong quân. Chỉ cần Tần Ngọc ta còn sống một ngày, chắc chắn quân Tần gia vẫn sẽ nghe lệnh của ta.
Cảnh Đế vẫn không nỡ buông ta ra.
Ta khẽ cười: "Chúc mừng Hoàng thượng, nay đã có ba vị hoàng tử.”
Y khựng lại, lúc này mới chịu thả ta ra.
Ta nhớ tới thuở thiếu niên ngây ngô, y từng nói gì nhỉ…
Y nói: "A Ngọc, sau này, ta chỉ muốn nàng sinh con cho ta.”
Sau khi buổi cung yến kết thúc, ta lĩnh thưởng, vừa lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ, Tô Tử Dục đã bước nhanh tới: "Khoan đã! Trường Lạc... Có khỏe không? Đã một tháng ta chưa gặp thằng bé rồi."
Trường Lạc là con trai ta, nay đã hai tuổi.
Qua cửa sổ xe, ta lạnh lùng liếc nhìn Tô Tử Dục, khẽ nhướng mày: "Trường Lạc à... Ta vừa định ghi thằng bé vào gia phả Tần gia. Con của ta thế nào, có liên quan gì tới Tô thừa tướng?”
Ta nói xong, phân phó tâm phúc: "Thập Ngũ, tăng tốc hồi phủ."
Tô Tử Dục đuổi theo sau xe mấy bước, rồi mới dừng lại, gượng gạo lấy lại vẻ nho nhã.
Giữa đường đi, Thập Ngũ không nhịn được, cười lén: "Đại tiểu thư, gương mặt của tiểu công tử giống Tô thừa tướng như tượng tạc. Chẳng lẽ Tô thừa tướng chính là phụ thân ruột của tiểu công tử?”
Ta trừng mắt lườm Thập Ngũ, nói: "Cho nên?"
Thập Ngũ nhếch miệng cười: "Tô thừa tướng vốn mỹ nam xếp hạng nhất trong bảng! Sau này tiểu công tử của chúng ta lớn lên, chắc chắn dung mạo sẽ không thua kém ai cả."
Ta khẽ hừ lạnh mấy tiếng.
Tô Tử Dục, chẳng lẽ hắn nghĩ ta sẽ vì gương mặt kia của hắn mà bỏ qua chuyện cũ ư?
Ba năm phu thê, tình cảm có thật.
Nhưng lừa gạt cũng là thật!
Ngày trước, ta và Tô Tử Dục vốn như nước với lửa.
Cách mấy hôm hắn sẽ gây chuyện với ta, nếu không tố cáo ta thì cũng cản ngựa của ta.
Kẻ thù sẽ mãi là kẻ thù, sao có thể cùng nhau sinh ra một đứa trẻ được?
Về đến tướng phủ, ta kể sơ qua mọi chuyện trong cung cho phụ thân biết.
Phụ thân khó chịu ho khan, ông đã chinh chiến nhiều năm, thân thể có bệnh cũ, không thể chữa khỏi.
Hai huynh trưởng đã hy sinh từ sớm, ta trở thành trưởng nữ duy nhất của Tần gia có thể xông pha chiến trường.
Cũng vì thế, ba năm trước ta mới được giao phó làm chủ soái.
Phụ thân thở dài: "Con với hoàng thượng tuy là thanh mai trúc mã, nhưng tình thế hiện giờ, đương nhiên con không thể nhập cung được. Tần gia ta đã có một tiểu thư làm Thục phi. Hơn nữa, bây giờ con cũng đã có con rồi.”
Đêm ấy, ta vừa nằm xuống thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng động khẽ.
Không bao lâu sau, có người lẻn vào.
Vừa đặt chân lên giường, ta liền ngửi thấy mùi hương hoa lan quen thuộc.
Tô Tử Dục bước thật khẽ, chắc là hắn đã đoán được ta chưa ngủ, nằm xuống sau lưng ta, giọng ấm ức: "Tần tướng quân, nàng không quan tâm ta thì cũng phải quan tâm đứa nhỏ, Trường Lạc không thể không có cha được."
Ta im lặng.
Hắn lại lẩm bẩm: "Một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, chúng ta đã là phu thê ba năm. Ta có thể vào được phủ, chắc là ám vệ đã nương tay. Xem ra, trong lòng nàng vẫn còn ta.”
Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại càng tức, nhanh chóng trở mình tung một cước thẳng vào bụng dưới của hắn: "Cút!"