Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân

Chương 5

Ta liếc mắt nhìn Thập Ngũ.

Thập Ngũ không cười nữa, trở nên nghiêm túc hơn.

Nàng ấy là Ảnh vệ, ba năm nay vẫn luôn tìm ta.

Cũng khó trách nàng ấy luôn thích nhắc đến Tô Tử Dục, dù sao Tô Tử Dục đi đến đâu đều trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ta liếc nhìn Thập Ngũ, nói: "Nói chính sự đi. Ngươi nên nhớ rõ sắc làm hai người. Ngươi là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh ta, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, lẽ ra ngươi nên biết rõ."

Thập Ngũ im lặng đứng thẳng, bẩm báo rõ ràng: "Đại tiểu thư, ba năm nay, đại tướng quân vẫn luôn tìm người. Trong khoảng thời gian này, Nhị phòng gây ra rất nhiều chuyện, đường muội của người còn chiếm cả hôn ước, thay người vào cung. Cũng may... Nàng ta chỉ là Thục phi, không lên làm hoàng hậu."

"Đúng rồi, nửa năm trước, lão phu nhân còn muốn để công tử Nhị phòng được phong làm thế tử."

Lão phu nhân là tục huyền của tổ phụ, Nhị phòng mới là con cháu ruột của bà ta, đương nhiên bà ta phải thiên vị Nhị phòng rồi.

Nhưng quân công của phủ tướng quân đều do cha huynh dùng mạng đổi lấy!

Cho dù hai huynh trưởng đã chiến tử sa trường, nhưng vị trí thế tử cũng không đến lượt dòng dõi Nhị phòng.

Ta đưa tay xoa mi tâm: "Đã tra rõ mật thám ám hại ta ba năm trước do ai phái đi chưa?"

Ba năm trước đây đại thắng, sao đột nhiên trong quân lại xuất hiện mật thám của quân địch?

Có mật thám nào trước khi ra tay còn mạnh miệng tung tin nói mình do quân địch phái đến.

Rõ ràng là ý định điều hướng.

Thập Ngũ khẽ nói: "Bẩm Đại tiểu thư, thuộc hạ hoài nghi rất nhiều người. Ba năm nay, ngoại trừ tìm bên ngoài còn âm thầm điều tra, nhưng không phát hiện khác thường. Mấy tên mật thám ám hại ngài đều c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Khi thuộc hạ tìm được xác của bọn chúng, xương đã biến thành màu đen, do trước khi c.h.ế.t trúng kịch độc. Chỉ tử sĩ mới giấu độc trong miệng."

Ánh mắt của ta trở nên lạnh lẽo: "Vậy Hoàng thượng thì sao?"

Sắc mặt Thập Ngũ cứng đờ, sắc mặt lạnh lùng, không dám nói gì cả.

Nếu như ta không c.h.ế.t sẽ trở thành đương kim hoàng hậu.

Trên đời này, không đế vương nào cho phép một hoàng hậu cầm ba mươi vạn tinh binh trong tay nằm bên cạnh mình.

Ta lại hỏi: "Tô Tử Dục như thế nào?"

Thập Ngũ nói: "Vô cùng tuấn tú, thích hợp để chọn sinh con, dù sao cũng đẹp trai."

Khóe môi của ta giật giật.

Thôi, tâm phúc mình nuôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta không trách nàng ấy.

Ta nói: "Vào lúc quan trọng thế này, ta và phủ tướng quân đều cần một đồng đội mạnh mẽ. Không biết Tô Tử Dục gánh nổi không?"

Hắn lừa ta ba năm!

Sao hắn dám!

Nếu bỏ qua ân oán cá nhân, ta còn phải khảo nghiệm hắn một phen.

Thập Ngũ nói: "Sau khi Tô lão gia tử quy tiên, tài nguyên trong tay đều giao cho Tô Tử Dục, hắn mới thật sự là người nắm quyền Tô gia. Nếu như hắn thật lòng giúp đỡ chúng ta, đối với đại tiểu thư mà nói không hề hại. Hơn nữa, bây giờ tiểu công tử đang ở trong tay chúng ta, đại tiểu thư thể mượn tiểu công tử để khống chế kẻ gian nịnh."

Ta khoát tay, bảo Thập Ngũ đi ra ngoài trước.

Những lời nàng ấy nói cũng là những lời ta suy nghĩ trong lòng.

Thập Ngũ vừa đi ra cửa phòng, lại ló đầu vào, cười gian: "Nếu sinh cho Tô Tử Dục thêm một đứa, chẳng phải thể nắm chặt hắn hơn sao?"

Ta: "..."

Ngày hôm sau, Tô Tử Dục đến nhà. Lần này hắn đưa danh thiếp qua cửa chính, nghiêm túc bái phỏng.

Hắn đi luyện quyền với phụ thân ở trong viện, liên tục nịnh nọt: "Bá phụ thật sự là càng già càng dẻo dai, vãn bối luôn xem bá phụ là anh hùng! Ngài chính là thần minh, từ nhỏ đến lớn vãn bối luôn xem như tấm gương! Mấy chiêu của ngài vô cùng mạnh mẽ, đầy sức sống!"

Phụ thân không kìm được, sắc mặt tái nhợt vì bị bệnh trở nên đỏ hồng.

 

Chương trước
Chương sau