Chương 4
Ta nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, yên tĩnh nhìn Tô Tử Dục tức giận.
Nhưng hắn bị ta nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên không còn khí thế nữa.
Hắn đỏ mắt, ấm ức nói: "Một tháng trước, ta và thê tử âu yếm ôm ấp, vô cùng ân ái. Bây giờ nàng nhớ lại mọi chuyện thì không cần ta nữa, nàng qua cầu rút ván!"
"Hừ! Ta đã biết Tần tướng quân không phải người mềm lòng. Hừ... Lời của tiên sinh kể chuyện không sai. Thứ người què vứt bỏ đầu tiên khi chân đã lành chính là gậy."
"Xem ra, Tần tướng quân đã quên ban đầu ai vất vả ngày đêm, không được nghỉ ngơi yên ổn mà chăm sóc nàng, mới khiến nàng khôi phục như vậy."
Ta: "..."
Tên này còn nói ấm ức như vậy!
Miệng của hắn rất dẻo, rất biết cách làm người ta d.a.o động.
Ta cười lạnh: "Ngài không nên lừa gạt ta, ngài có thể nói ta là muội muội của ngài, nhưng ngài lại nói dối chúng ta là phu thê, là ngài giậu đổ bìm leo!"
Tô Tử Dục đứng thẳng người, cong eo, hắn chột dạ nhưng rất kiên trì nói: "Trong tình huống đó, nếu ta không gạt nàng, chắc chắn nàng sẽ nghĩ mọi cách rời đi, như vậy sẽ không tốt cho vết thương của nàng. Hơn nữa, rõ ràng nàng là người ôm ấp yêu thương."
Ta bị chọc giận đến mức bật cười.
Lại dùng mỹ nhân kế.
Chỉ cần hắn ở trước mặt ta sẽ giống như công xòe đuôi, lần nào đi tắm cũng mặc y phục nửa hở.
Lúc đó ta nghĩ rằng hai chúng ta là phu thê, ở bên nhau lâu dài đương nhiên không cần giữ kẽ.
Ngày viên phòng, thân thể ta khó chịu nên sinh nghi.
Ai ngờ Tô Tử Dục lại biện bạch: "Nương tử, nàng bị thương, nên đã nửa năm chúng ta chưa viên phòng. Vì thế lúc này nàng mới cảm thấy khó chịu, chuyện viên phòng làm càng nhiều càng tốt."
Lúc đó vì bị mất trí nhớ nên ta bị hắn lừa gạt.
Miệng gian thần, quỷ lừa người!
Giờ phút này, Tô Tử Dục thấy ta cười tủm tỉm nhìn hắn chằm chằm, hắn nghĩ rằng ta không tính toán, giọng điệu ôn hòa: "Vậy... Tần tướng quân, nàng còn xem ta là phu quân không?"
Ta cười không nói.
Tô Tử Dục lại nói: "Nàng đã hơn hai mươi rồi, hậu cung không phải nơi tốt lành gì. Ta lại là mỹ nam hàng đầu kinh thành, giữa nàng và ta còn có con, nàng không có lý do bỏ mặc ta..."
Lời nói của hắn càng lúc càng yếu ớt nhưng vẫn phản bác: "Haiz, Tần tướng quân nàng chính là nữ trung hào kiệt, đương nhiên sẽ không xem trọng chuyện hôn sự. Nhưng ta thì sao đây? Ta là người đứng đắn, đã giao sự trong sạch cho nàng, còn giúp nàng sinh một đứa con trai, nàng không thể vứt bỏ ta được."
Chờ Tô Tử Dục nói xong, ta mới nói: "Người làm phu thê ba năm với ngài, sinh con cho ngài tên là Tần Tam Nương, có liên quan gì đến Tần Ngọc ta chứ?"
"Tần Tam Nương" là tên Tô Tử Dục đặt cho ta
Ta đoán vì ta đứng hàng thứ ba trong nhà.
Tô Tử Dục sầm mặt lại: "Nàng... Thật sự không cần ta nữa sao? Nàng sẽ hối hận! Nàng không thể làm vậy được!"
Hắn vờ như muốn lên giường, ta giơ chân đạp lên n.g.ự.c hắn: "Tô Tử Dục, ngài biết ta muốn gì. Ngài muốn gả cho ta làm phu quân cũng được, ngài chỉ cần bộc lộ đủ thành ý."
Tô Tử Dục nghẹn lời: "Cái... gì? Ta gả cho nàng?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Không gả thì thôi, ta không ép ngài."
Cuối cùng, Tô Tử Dục đen mặt nhảy từ cửa sổ rời đi.
Thập Ngũ đi ra khỏi chỗ tối, ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha! Đại tiểu thư, thuộc hạ đã nói với người từ lâu. Tô tướng có ý với người, người lại không tin. Ba năm trước ngài ấy cố ý nhân lúc người mất trí nhớ, vừa gạt lại dỗ, mới ôm mỹ nhân về được mà!"