Chương 1
Ba mẹ tôi thuộc kiểu hôn nhân “hai đầu”:
Anh trai theo họ ba, chị gái theo họ mẹ.
Họ chỉ hết lòng bảo vệ đứa con mang họ mình, còn tôi — đứa con thứ ba ngoài ý muốn, thì chẳng ai dám thương nhiều.
Cái họ của tôi phải rút thăm mới định ra được.
Họ còn thường xuyên nhắc tôi:
“Anh chị con vốn dĩ có quyền hưởng mọi thứ trong nhà. Chỉ cần cho đi ít một chút, tụi nó sẽ thấy mình mất mát rồi.”
Thế nên, mỗi khi anh trai học hành sa sút, ba liền cắt lớp học thêm của tôi.
Khi chị gái bị chê mập, mẹ lại bớt tiền sinh hoạt của tôi.
Họ lấy việc chèn ép tôi để chứng tỏ rằng họ vẫn đặt nặng cái gọi là hương hỏa dòng họ.
Nhưng hai mươi sáu năm sau, chị gái được chẩn đoán không thể mang thai, anh trai thì phát hiện vô sinh.
Trong ba anh chị em, chỉ có tôi là có thể sinh con.
Ngày tôi sinh, ba mẹ vội vã chạy tới bệnh viện thăm.
Biết rõ ý đồ của họ, tôi ôm con trong lòng, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Cục cưng à, sau này ai mua nhiều nhà, nhiều xe hơn cho con, thì con theo họ người đó nhé?”
Chương 1:
Anh trai tôi tên là Trần Hiên, theo họ “Trần” của ba.
Chị gái tôi tên là Trương Nghiên, theo họ “Trương” của mẹ.
Còn tôi, tuy tên là Trần Dao, nhưng lại chẳng liên quan gì tới họ Trần của ba, càng chẳng dính dáng gì đến họ Trương của mẹ.
Cái tên ấy là kết quả của một lần bốc thăm khi tôi chào đời.
Mấy chục năm trước, ba mẹ tôi là cặp đầu tiên trong thị trấn áp dụng kiểu “hôn nhân hai đầu”.
Không sính lễ, không hồi môn, chi phí cưới hỏi chia đôi.
Trước khi cưới đã ký thỏa thuận: sinh hai con, một đứa mang họ Trần, một đứa mang họ Trương; hương hỏa mỗi bên tự nối, tài sản mỗi bên tự giữ, không ai can thiệp vào ai.
Họ tự cho mình là hình mẫu của hôn nhân thời đại mới — công bằng, độc lập.
Anh tôi Trần Hiên và chị tôi Trương Nghiên chính là sản phẩm của cái gọi là “công bằng” ấy.
Còn tôi, chỉ là một sự ngoài ý muốn.
Một quả cân làm lệch cán cân, một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ hoàn toàn cái sự công bằng vốn đã mong manh và đầy ích kỷ kia.
Ngày tôi chào đời, trong nhà không hề có niềm vui như bao gia đình khác.
Ra khỏi phòng sinh, ba và mẹ tôi cãi nhau đỏ mặt chỉ vì chuyện… ai sẽ phải nuôi tôi.
“Trương Lan, lúc đầu đã nói rõ rồi, mỗi người một đứa. Đừng có nghĩ tới chuyện đẩy cái gánh nặng này cho tôi!”
“Nuôi một mình Trần Hiên là đủ rồi! Con trai áp lực lớn, phải lo nhà, lo xe, tôi nuôi không nổi thêm đứa thứ hai!”
“Hơn nữa, tôi đã hứa sẽ để lại tất cả cho nó, để nó làm người thừa kế duy nhất của tôi!”
Giọng ba tôi đầy phiền chán và kháng cự.
Nghe vậy, mẹ tôi cũng phản bác gay gắt:
“Trần Kiến Quân, ông bớt nói nhảm đi! Tại sao tôi phải nuôi thêm một đứa nữa? Tôi chỉ cần con gái Trương Nghiên của tôi là đủ! Tôi không muốn nó cảm thấy tình yêu của mẹ phải chia đôi!”
Cuộc cãi vã ấy, không phải để tranh giành quyền nuôi tôi, mà là để tìm cách đẩy tôi – đứa “phiền phức” ngoài ý muốn cho đối phương.
Cuối cùng, chính bà ngoại đã đứng ra dàn xếp:
“Đừng cãi nữa! Bốc thăm đi! Ông trời đã định đứa nhỏ theo ai, thì đó là số phận của nó.”
Thế là, ngay trên hàng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, ba mẹ tôi trước mặt bao nhiêu người, bắt đầu buổi “bốc thăm” đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong đời tôi.
Một mảnh giấy nhỏ ghi chữ “Trần”, mảnh còn lại ghi chữ “Trương”.
Bị cả hai vò nát, nhét vào trong một chiếc hộp bánh quy rỗng.
Trên gương mặt mẹ đầy căng thẳng lẫn ghét bỏ, bà trừng trừng nhìn chằm chằm cái hộp, như thể trong đó không phải là hai tờ giấy mang họ, mà là hai con rắn độc.
Bà giục ba tôi:
“Ông rút đi! Ông là đàn ông cơ mà!”
Sắc mặt ba tôi tái mét, bàn tay đưa ra, nhưng ngón tay cứ lơ lửng trên miệng hộp, mãi không chịu hạ xuống.
Ông nghiến răng, gân xanh bên thái dương giật liên hồi.
Ông sợ phải rút trúng chữ “Trần”.
Ông sợ tôi sẽ chia bớt đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về anh trai tôi – Trần Hiên.
Ông sợ trong cái “giao dịch công bằng” mà họ đã duy trì nhiều năm trời này, bản thân sẽ là kẻ chịu thiệt.
Cuối cùng, ông bất ngờ thọc tay vào hộp, lôi ra một mảnh giấy, rồi ném mạnh xuống ghế dài.
Mẹ tôi lập tức lao tới, run rẩy mở mảnh giấy ra.
Một chữ “Trần” rõ ràng đập vào mắt, như mũi kim đ.â.m vào tim tất cả mọi người.
Mẹ thở một hơi thật dài, như vừa trút được gánh nặng, trên mặt nở ra nụ cười hả hê, không thèm che giấu sự sung sướng khi thấy người khác gặp họa.
Bà vỗ vai ba tôi, giọng nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:
“Trần Kiến Quân, chúc mừng ông nhé, lại có thêm một hương hỏa cho nhà họ Trần. Từ nay, con bé chính là người của ông, chẳng liên quan gì đến nhà họ Trương, cũng chẳng dính dáng tới Trương Nghiên của tôi.”
Sắc mặt ba tôi trong khoảnh khắc ấy đen kịt như đáy nồi.
Ông gườm gườm nhìn chằm chằm vào chữ “Trần”, rồi đôi mắt lạnh lẽo ấy từ từ dời sang phía tôi.
Trong ánh mắt ấy, chẳng hề có chút niềm vui của một người cha vừa có con.
Chỉ có sự chán ghét và căm hận vô tận — như thể tôi không phải là con gái ông, mà là một vụ cá cược ông đã thua, một món nợ nặng nề ông buộc phải gánh suốt đời.
Từ khi tôi nhớ được, tôi chưa từng được ăn bữa tất niên cùng gia đình.
Vì ba mẹ theo kiểu “hai đầu”, mỗi năm vào đêm giao thừa, họ lại về nhà riêng của mình.
Ba dẫn anh trai Trần Hiên về nhà họ Trần, mẹ dẫn chị gái Trương Nghiên về nhà họ Trương.
Còn tôi, luôn là người bị bỏ lại trong ngôi nhà trống rỗng.
“Ở nhà ngoan nhé, Dao Dao, tối bọn mẹ sẽ mang đồ ăn về cho con.”
Mẹ luôn thờ ơ để lại một câu như vậy, rồi kéo tay Trương Nghiên đi mà không ngoảnh lại.
Ba còn lạnh lùng hơn, đến mức lười không buồn nói với tôi một lời, chỉ liếc qua rồi dẫn Trần Hiên ra khỏi cửa.