Chương 2
Tôi nằm dựa trên bậu cửa sổ, nhìn xuống đường, thấy nhà nhà đều bật đèn ấm áp, nghe tiếng cười nói rộn ràng, bụng thì đói đến réo ầm ĩ.
Ti vi chiếu chương trình Gala Tết, những tràng cười trên màn hình với tôi nghe như đang chọc vào nỗi cô đơn.
Họ thường về rất khuya. Mang theo chỉ là những đĩa thức ăn nguội lạnh — đầu cá, đuôi cá bị người ta bỏ lại, cơm đã khô cứng và những món canh nguội ngắt trông chẳng còn ngon miệng.
“Dao Dao, ăn đi!”
Mẹ hô vang cho có lệ, nhưng giọng không một chút quan tâm.
Tôi bước tới bàn ăn, nhìn những thứ thức ăn đã mất hết màu sắc, mùi vị, bỗng thấy lòng chua xót.
“Mẹ, sao con không được đi ăn tất niên cùng mọi người?”
Bảy tuổi, tôi cuối cùng cũng bật ra câu hỏi đã ấp ủ trong lòng bấy lâu.
Mẹ dừng đũa một thoáng, mặt vô cảm đáp:
“Vì con họ Trần, không phải người nhà họ Trương. Bữa tất niên nhà họ Trương không dành cho người ngoài.”
“Vậy con có thể theo ba về nhà họ Trần không?”
Tôi nhìn ba với chút hy vọng.
Ba không thèm ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Nhà họ Trần không thiếu một người như con. Chỉ cần có Hiên là đủ.”
Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra: dù mang họ gì, tôi luôn là người thừa trong nhà.
Tôi tưởng rằng những ngày như vậy sẽ qua đi khi tôi lớn lên.
Tôi tin nếu mình cố gắng đủ nhiều, đủ tài năng, rồi họ sẽ nhìn thấy giá trị của tôi.
Vậy nên tôi học hành chăm chỉ, mỗi lần thi đều cố gắng nhiều hơn cả anh chị.
Tôi giúp việc nhà, rửa bát, lau nhà, giặt giũ, cái gì cũng tranh làm.
Tôi cố gắng lấy lòng họ, sợ một lời sai, một việc hỏng sẽ khiến họ chán ghét.
Nhưng không ngờ, vào năm cuối cấp ba, số phận lại một lần nữa tát thẳng vào mặt tôi.
Khi ba tôi ném tờ giấy hoàn tiền lớp học thêm có đóng dấu đỏ xuống trước mặt tôi như một thứ rác rưởi, anh trai tôi – Trần Hiên – lại đang ngồi chơi game trong phòng khách, trút giận vì bảng điểm toàn đỏ một lần nữa, miệng lẩm bẩm oán trách đời không biết trọng nhân tài.
Ngay bên cạnh tờ biên lai lạnh lẽo ấy, là tập bài giải toán nâng cao mà tôi đã thức trắng ba đêm mới làm xong.
Những dòng chữ chi chít, từng bước giải tỉ mỉ, giờ trông chẳng khác gì một trò hề.
Cơn giận của ba chưa bao giờ nhắm thẳng vào Trần Hiên.
Ông luôn vòng vo một vòng, rồi giáng thẳng vào tôi một cách chuẩn xác.
Ông chỉ vào quyển bài tập của tôi, giọng đầy bực bội:
“Suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ này để làm gì? Con gái con đứa, học cho lắm rồi cũng vô ích thôi!”
“Nếu thằng anh mày học lại ba năm rồi vẫn không đậu nổi đại học, mày gánh nổi trách nhiệm à?”
“Dẹp lớp học thêm đi, tiết kiệm tiền để thuê gia sư riêng cho anh mày!”
Trần Hiên chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ bực bội “chậc” một tiếng.
Nhân vật trong game bị giết, anh ta liền ném mạnh điện thoại xuống bàn, gào lên:
“Bực c.h.ế.t đi được! Tại mấy người phá hỏng cảm giác của tôi!”
Cái cảm giác tự cho mình là trung tâm của anh ta, còn khiến tôi nghẹt thở hơn cả tiếng quát tháo của ba.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để kìm nén nỗi tủi nhục đang cuộn trào trong ngực.
Dường như sự tồn tại của tôi — chỉ là để gánh thay cho những thất bại trong cuộc đời họ.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn, nhẹ nhàng bước vòng qua tôi, đặt xuống bên cạnh chị gái Trương Nghiên.
Miếng cam được tỉa thành hình con thỏ nhỏ.
Dưa lưới thì tạo dáng thành chú heo con xinh xắn.
Cũng là con gái, nhưng cuộc sống của chị gái Trương Nghiên lại dễ chịu hơn tôi rất nhiều.
Nỗi phiền muộn duy nhất của chị là… con số trên cân.
Hôm đó, chị đi học về, mắt đỏ hoe như thỏ con, nhào vào lòng mẹ, khóc lóc kể rằng có nam sinh trong lớp chê chị “đô con”.
Mẹ tôi nghe xong thì đau lòng đến vỡ vụn, vừa ôm vừa dỗ, vừa chửi đám học sinh “mất dạy” kia không ngừng.
Rồi bà quay sang tôi – lúc đó đang cầm miếng bánh mì khô cứng gặm từng chút một.
“Dao Dao,”
Giọng bà mang theo mệnh lệnh không cho phép phản kháng:
“Tháng này mẹ sẽ giữ lại một nửa tiền sinh hoạt của con. Mẹ muốn dẫn chị con đi mua vài bộ đồ mới cho khuây khỏa.”
“Con cũng bớt ăn vặt lại đi, con gái thì gầy một chút nhìn mới đẹp.”
Tôi nhìn bà, nhai miếng bánh mì khô khốc trong miệng như đang nhai cát.
Thứ gọi là “đồ ăn vặt” của tôi, thực ra chỉ là loại bánh mì khô năm trăm đồng một cái.
Chiếc áo đồng phục đã bạc màu tôi đang mặc, chính là đồ chị Trương Nghiên mặc chật rồi cho lại.
Suốt ba năm cấp ba, tôi không có nổi một bộ đồ mới.
Tủ quần áo của tôi, chẳng khác gì trạm “thu gom rác” từ quần áo bỏ đi của anh chị.
Mẹ hình như thấy được sự tủi thân trong mắt tôi, bèn thở dài, bắt đầu khuyên nhủ:
“Chị con từ nhỏ đã nhạy cảm, không giống con, trông cứng cáp lắm.”
“Nó mà buồn, cả nhà đều phải buồn theo. Con chịu khó một chút, để chị vui lên, không khí gia đình cũng dễ chịu hơn đúng không?”
Từ đó, tôi trở thành một con heo đất biết đi.
Anh trai cần tiền học thêm, thì lấy từ tôi một phần.
Chị gái muốn làm đẹp, lại móc từ tôi một khoản.
Bọn họ thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên, mà ba mẹ cũng xem đó là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng điên cuồng học hơn.
Nếu họ không cho tôi cơ hội, thì tôi sẽ tự mình giành lấy.
Tôi gom hết tiền ăn vặt tiết kiệm được, dùng để mua sách tham khảo cũ.
Ban đêm, đợi cả nhà ngủ say, tôi chui vào chăn, dùng ánh đèn đường mờ mờ hắt qua cửa sổ cùng ánh sáng từ điện thoại, cặm cụi giải bài.
Thế giới của tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chiếc chăn, ánh sáng mờ nhòe kia, và những công thức cùng từ vựng có thể đưa tôi thoát khỏi nơi này.
Tôi khao khát được rời đi, như kẻ sắp c.h.ế.t khát trong sa mạc khao khát giọt nước cuối cùng.
Kỳ thi đại học là chiếc phao duy nhất mà tôi có thể bấu víu.