TRANH GIÀNH HƯƠNG HỎA

Chương 10

Những tình cảm gia đình mà họ từng cố vun vén – giữa anh chị em, giữa vợ chồng – giờ đây, dưới hai chữ “hương hỏa”, mỏng manh đến mức không chịu nổi một cú va chạm.

Họ chẳng khác nào những con bạc đã đỏ mắt, đem tất cả những gì mình đặt lên bàn cược – kể cả hạnh phúc gia đình, kể cả hôn nhân.

Còn tôi, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.

Chỉ cần thi thoảng buông ra một câu “cũng thấy cảm động thật” đầy ẩn ý, là đã đủ để đổ thêm dầu vào ngọn lửa của vở kịch điên loạn này.

Một tháng sau, đứa trẻ tròn tháng.

Đến lúc phải làm giấy khai sinh, đặt tên rồi.

Ngôi nhà của tôi — nơi từ lâu đã chẳng còn cảnh đoàn viên — hôm nay lại đông đủ một cách lạ thường.

Ba tôi, mẹ tôi, Trần Hiên, Trương Nghiên, thậm chí cả vợ của Trần Hiên và chồng của Trương Nghiên cũng đều nghiêm túc ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

Không khí căng thẳng đến tột cùng, như thể một buổi tuyên án thế kỷ sắp diễn ra.

Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ quyết thắng, xen lẫn chút lo lắng khó nhận ra.

Suốt một tháng qua, họ đã bỏ ra biết bao công sức và tiền của. Còn giờ đây — chính là lúc gặt hái kết quả.

Chỉ cần tôi lên tiếng, bên được chọn sẽ thể đường hoàng ôm con tôi về nhà, kéo dài dòng dõi “hương hỏa” mà họ xem là tối thượng.

Tôi bế đứa con trai đang ngủ yên trong lòng, từng bước một đi ra khỏi phòng.

Ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên đứa trẻ trong tay tôi.

Mẹ tôingười đầu tiên bước đến, nụ cười đầy tự tin đã hiện rõ trên mặt.

“Dao Dao, con nghĩ xong chưa? Gọi là Trương Mộ Dao đi, cùng âm với tên con, hay lắm!”

Ba tôi lập tức chen vào, hất bà ấy ra một bên.

“Nói bậy! Phải là Trần Thừa Hữu mới đúng! Thừa hưởng sự che chở của trời cao, là niềm hy vọng của nhà họ Trần!”

Hai người họ lại chuẩn bị cãi nhau.

Tôi giơ tay lên, ngăn họ lại.

Phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng, đến độ thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi đảo mắt nhìn từng gương mặt đang thấp thỏm kia.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại nơi người vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, âm thầm chắn đám đông cho tôi — chồng tôi, Chu Tự.

Tôi mỉm cười — một nụ cười chân thành, là nụ cười duy nhất xuất phát từ lòng mình suốt thời gian qua.

Tôi đổi giọng, quay sang anh ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

“Anh à, tháng vừa rồi, anh chạy đôn chạy đáo vì mẹ con em, lo nhà, lo xe nhiều nhất, chăm sóc cũng chu đáo nhất.”

“Anh là ba của đứa trẻ, con của chúng ta — tất nhiên phải mang họ Chu rồi. Anh nói đúng không?”

Câu nói ấy như một tiếng sét giữa trời quang, bất ngờ giáng xuống, đánh thẳng vào đầu ba mẹ và các anh chị tôi.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.

Nét mặt đắc ý trên gương mặt ba tôi lập tức cứng đờ, nụ cười phấn khích trên môi mẹ tôi cũng đông cứng lại.

Trần Hiên và Trương Nghiên thì gần như hóa đá tại chỗ.

Vẻ mặt của bọn họ thay đổi từng lớp một — từ tràn đầy hy vọng, sang kinh ngạc, rồi sững sờ, sau đó là không thể tin nổi.

Cuối cùng, giống như những bức tượng đá bị gió mưa bào mòn, vỡ vụn thành tro bụi của tuyệt vọng.

“Trần Dao! Con ý gì vậy hả?!”

Sau vài giây yên lặng, tiếng gầm của ba tôi vang lên, chấn động cả phòng khách.

“Không phải con đã nói ai cho nhiều thì theo họ đó sao?! Vậy bao nhiêu vẫn chưa đủ sao?!”

Tiếng hét chói tai của mẹ tôi vang lên ngay sau đó, khàn khàn và sắc nhọn như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Tôi nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng, siết chặt đứa con trong vòng tay, khuôn mặt không gợn một tia cảm xúc.

Đúng vậy, ai cho nhiều, thì lấy họ đó.”

Tôi nhìn lần lượt từng gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận, chậm rãi nhấn từng chữ:

“Chồng tôi – Chu Tự – đã mua cho tôi một căn hộ view sông, thanh toán toàn bộ, đứng tên tôi.”

“Anh ấy mua cho tôi một chiếc xe để tiện đưa đón con.”

“Vì tôi, anh ấy từ bỏ công việc lương cao ở thành phố khác, quay về bên tôi.”

“Anh ấy xuống bếp nấu ăn, những ngày tôi nghén đến mức không ngủ nổi, anh ấy thức trắng đêm chăm sóc tôi.”

“Anh ấy cho tôi và con những điều kiện vật chất tốt nhất. Nhưng quan trọng nhất là —”

Tôi dừng lại một chút, ngữ điệu trở nên kiên quyết hơn:

“Anh ấy cho tôi một mái ấm thực sự. Một mái ấm mà các người chưa từng cho tôi.”

“Các người từng nói với tôi rằng, anh chị tôi vốn tất cả mọi thứ trong gia đình, chỉ cần chia bớt cho tôi một phần nhỏ, họ cũng sẽ cảm thấy như mình bị tước đoạt.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Vậy thì giờ, mời các người nếm thử cảm giác bị tước đoạt đó đi.”

Tôi mang trong mình huyết thống của các người — những điều này vốn dĩ là thứ các người nên cho tôi.”

“Thế nhưng năm xưa, vì muốn bảo vệ dòng m.á.u mà mình coi trọng, các người đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi, tước đoạt tất cả những gì thuộc về tôi.”

“Giờ đây, dòng m.á.u mà các người xem là quý giá nhất… đang nằm trong tay tôi.”

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán ấm áp của con trai, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng:

Nhưng đứa trẻ nàykhông thuộc về bất kỳ ai trong số các người.”

Tôi sẽ không để con mình phải sống cuộc đời giống như tôi đã từng.”

“Nó sẽ không trở thành công cụ để cân bằng mối quan hệ, càng không phải là cái bóng phụ thuộc vào bất cứ ai.”

“Nó sẽ được tình yêu trọn vẹn nhất, nền giáo dục tốt nhất, điều kiện vật chất tốt nhất trên đời này.”

“Và tất cả những điều đó — chẳng liên quan gì đến các người cả.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o bén ngót, đ.â.m thẳng vào tim họ.

Tôi không hề nể nang, vạch trần sự ích kỷ, tham lam và tàn nhẫn trong bản chất của họ, xé toang chút tự tôn và mưu tính đáng thương kia ngay trước mặt mọi người.

Vợ của Trần Hiên không chịu đựng được nữa.

ta đứng phắt dậy, nhìn người chồng đang thất thần, cười nhạt một tiếng, rồi ném chiếc nhẫn cưới lên bàn trà, xoay người rời đi dứt khoát.

Tôi hiểu, cuộc hôn nhân vốn đã chênh vênh kia… giờ thì tan nát thật rồi.

Một người đàn ông không thể con, lại mất luôn quyền thừa kế từ gia tộc — với người vợ của anh tanói, không còn chút giá trị nào nữa.

Chồng của Trương Nghiên cũng đứng dậy, sắc mặt u ám.

Hắn nhìnta thật sâu, ánh mắt ngập tràn ghê tởm và khinh bỉ, rồi quay người bỏ đi, không nói một lời.

Một người phụ nữ không thể sinh con — với một gia đình coi trọng huyết mạch kế thừa như nhà chồng của Trương Nghiên — cũng đồng nghĩa với việc mất đi hoàn toàn giá trị tồn tại.

Anh trai và chị gái tôi, cuối cùng… trắng tay.

Còn ba mẹ tôi, họ ngồi sững trên ghế, như thể linh hồn đã bị rút cạn, trống rỗng đến mức không còn sức mà thở.

Thứ họ dành cả đời để theo đuổi, thứ mà họ từng tự hào nhất — “hôn nhân hai đầu, nối dõi hai họ” — cuối cùng lại bị cắt đứt hoàn toàn, ngay tại nơi họ xem là quan trọng nhất… theo cách chua chát và trào phúng nhất thể.

Tôi đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của cả hai bên.

Huống hồ, đối với họ mà nói, tôi là huyết mạch duy nhất còn thể truyền thừa.

Số phận của ba đứa con — đã bị xáo trộn lại hoàn toàn.

Người ta hay nói, huyết thống là một cái lồng sắt không thể lựa chọn.

Nhưng họ không biết rằng — “gia đình” thực sự, chưa từng được gắn kết bởi một cái họ hay dòng máu.

Mà là từng viên gạch, từng giọt nước, từng sự yêu thương và tôn trọng cùng nhau xây đắp nên.

Họ của tôi — từng bị quyết định bằng một tờ giấy rút thăm lố bịch.

Nhưng số phận của con trai tôi — sẽ do chính nó viết nên.

Với tình yêu và tự do mà tôi và Chu Tự dành cho nó.

tôi — sẽ là người đầu tiên, cũng là người kiên định nhất, bảo vệ cuộc đời ấy đến cùng.

Hết.

Chương trước
Chương sau