TRANH GIÀNH HƯƠNG HỎA

Chương 9

“Dao Dao, anh bán luôn căn hộ cưới của anh rồi, anh sẽ mua cho cháu một căn mới ở khu tốt nhất!”

“Anh còn chuẩn bị thêm một triệu tệ làm quỹ giáo dục cho thằng bé nữa!”

Trương Nghiên cũng không chịu kém, đẩy Trần Hiên sang một bên.

“Chỉ mấy thứ đó thì ích gì? Quan trọng là mối quan hệ xã hội sau này của thằng bé!”

“Chồng chị chút quan hệ, chị đảm bảo sẽ cho nó học trường mẫu giáo tư thục tốt nhất, từ nhỏ đã tiếp xúc với giới thượng lưu!”

Bọn họ chẳng khác nào một đám sói đói được thả vào máng ăn, vừa tranh giành vừa công kích nhau.

Sợ rằng chỉ cần chậm một bước, là sẽ mất quyền chi phối đứa trẻ này.

Phòng em bé xa hoa, nhà gần trường học, quỹ giáo dục cả triệu, vé vào giới thượng lưu…

Tất cả những thứ mà trước kia tôi chưa từng dám mơ tới, giờ đây lại được họ đem ra làm quân bài để ganh đua.

Thấy không? Không phải là họ không tiền.

Chỉ là… chưa từng muốn tiêu cho tôi mà thôi.

Tôi lợi dụng sự chấp niệm của họ đối với “hương hỏa” và cái bản tính ích kỷ ăn sâu vào tận xương tủy, bắt đầu đưa ra những yêu cầu của mình.

“Trung tâm nghỉ dưỡng sau sinh phải là nơi đắt nhất thành phố, nghe nói một ngày tới năm ngàn tệ.”

“Đương nhiên rồi! Nhất định phải chọn nơi tốt nhất!” – họ đồng thanh đáp.

“Người giúp chăm em bé cũng phải thuê loại hàng đầu, dịch vụ một kèm một, không được lơ là nửa phần.”

“Không thành vấn đề! Để tôi lo! Tôi sẽ tìm người kinh nghiệm dày dặn nhất trong cả thành phố!”

“Phục hồi sau sinh, chế độ dinh dưỡng, giáo dục sớm cho trẻ… những thứ này cũng không được tiết kiệm.”

“Không tiết kiệm! Không tiết kiệm! Dao Dao, con cứ yên tâm, tiền không thành vấn đề!”

Bọn họ lần lượt gật đầu đồng ý, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt như một canh bạc được đặt cược tất tay.

Họ càng bỏ tiền ra, lại càng thấy đứa bé này “đương nhiên” phải thuộc về họ.

Tôi nhìn họ tranh giành đến đỏ mặt tía tai chỉ vì cái họ của đứa bé, vì quyền nuôi con, rồi lại vội vàng đi khắp nơi để thỏa mãn những yêu cầu mà tôi đưa ra

Bao tủi hờn, ấm ức tôi phải nuốt suốt hai mươi sáu năm qua, dường như đã tìm thấy nơi trút bỏ.

Đêm khuya, cuối cùng họ cũng rời đi.

Chu Tự bưng một bát canh còn nóng, ngồi bên giường tôi, nhíu mày.

“Dao Dao, cứ tiếp tục thế này… thật sự ổn sao?”

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Anh thấy họ đều phát điên cả rồi, lỡ làm tổn thương đến em thì sao?”

Tôi đón lấy bát canh, nhấp từng ngụm nhỏ, dạ dày cũng thấy ấm lên.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ như sao trời, khẽ lắc đầu.

“Không sao.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Em thấy hiện tại rất tốt. Trước kia, cầu cũng không được. Còn bây giờ — là bọn họ cầu xin em.”

Trong suốt một tháng tiếp theo, tôi sống một cuộc đời “nữ hoàng” mà hai mươi sáu năm qua chưa từng dám mơ tới.

Tôi giả vờ qua lại giữa vở kịch hỗn loạn này, trở thành vị trọng tài duy nhất của một cuộc đấu giá mang tên “tình thân”.

Tôi nhìn những người ruột thịt của mình – từng người một đem tình cảm gắn bó bằng m.á.u mủ ra niêm yết giá cả, rồi thi nhau ra giá cao hơn chỉ để giành phần hơn.

Mẹ tôingười đầu tiên giành được điểm với “nhà trong khu học tốt”.

Bà đặt thẳng sổ đỏ một căn nhà ở khu trường học top đầu thành phố lên bàn trước mặt tôi.

Địa chỉ ấy — là đỉnh kim tự tháp của hệ thống giáo dục thành phố này.

nhìn ba tôi và Trần Hiên, trong mắt không che giấu vẻ khoe khoang và khiêu khích.

“Nhà họ Trần kia, thấy chưa? Đây mới gọi là tầm nhìn! Điểm xuất phát của cháu tôi, phải để tôi quyết định!”

Tôi cầm sổ đỏ, nhẹ nhàng lật qua lật lại trong tay, cố tình làm ra vẻ xúc động, rồi gật đầu với bà.

“Mẹ vẫn là người nghĩ chu đáo nhất, giáo dục cho con cái mới là điều cốt lõi.”

Chỉ một câu nói đó thôi, sắc mặt ba tôi và Trần Hiên lập tức tối sầm lại.

Hôm sau, ba tôi dẫn theo cả luật sư đến, ký ngay tại chỗ một bản thỏa thuận ủy thác tài chính.

Dưới danh nghĩa của đứa trẻ, ông lập một quỹ giáo dục trị giá năm triệu tệ, giao cho tổ chức chuyên nghiệp quản lý, cam kết chỉ được dùng cho mục đích học hành – cho tới khi du học xong trở về.

“Nhà cửa thì đáng là gì? Phải nhìn xa trông rộng! Cháu trai của tôi sau nàyphải vào Harvard, Yale cơ! Phải tầm vóc!”

Nói đoạn, ông liếc nhìn mẹ tôi đầy ẩn ý.

Tôi nhìn bản thỏa thuận dày cộp kia, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

Bầu không khí giữa họ ngày càng căng thẳng.

Liên minh mà trước đây họ cố tạo nên vì “hương hỏa”, giờ đây vì tranh giành hy vọng duy nhất mà hoàn toàn tan vỡ.

Bàn ăn trong nhà trở thành chiến trường, từng câu nói đều đầy châm chọc, móc mỉa.

“Nhà họ Trương đúng là tầm nhìn nhỏ bé, tưởng một căn nhà là thể giữ chặt lấy đứa trẻ? Nực cười!”

Ba tôi cười lạnh trên bàn ăn.

“Còn hơn một số người, con trai vô dụng rồi lại tính dựa vào cháu ngoại để lấy thể diện!”

Mẹ tôi lập tức phản pháo không chút kiêng nể.

Trần Hiên và Trương Nghiên cũng không tránh khỏi vòng xoáy này.

Để chứng minh “thành ý” của mình, Trần Hiên giấu vợ đem rao bán căn nhà cưới duy nhất, định đổi thành tiền mặt để rót vào cuộc đấu giá vô hình này.

Khi vợ anh ta phát hiện, trong nhà nổ ra một trận cãi vã chưa từng .

Tiếng khóc, tiếng đập phá vang khắp nơi — mẹ tôi còn cố tình kể lại từng chi tiết qua điện thoại, giọng đầy hả hê, như thể đang xem trò vui.

Còn Trương Nghiên thì tận dụng quan hệ từ nhà chồng, sắp xếp cho tôi gói chăm sóc phục hồi sau sinh tại bệnh viện tư nhân đắt đỏ nhất thành phố, còn hứa sẽ giành được suất ưu tiên vào một trường mẫu giáo quốc tế ngay khi đứa trẻ chào đời.

Tôi nhìn họ, vì muốn lấy lòng tôi, vì giành lấy đứa trẻ mà quay ra công kích lẫn nhau, bôi nhọ lẫn nhau.

 

Chương trước
Chương sau