Chương 1
Sau khi chị tôi nổi đình nổi đám trở thành ngôi sao hàng đầu thì đặc biệt thích ăn rắn. Chị ăn rắn nhỏ như ăn hành lá, cứ nhai sống rồi nuốt luôn. Cảnh tượng đó khiến tôi tê cả da đầu, còn chị lại có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Đồng thời, tôi phát hiện thời gian chị tự nhốt mình trong biệt thự ngày càng dài, nhưng trong căn nhà đó, ngoài những bức tranh treo đầy tường ra thì chẳng có gì cả.
Sau này, chị tôi mất tích, còn tôi thì thấy bức chân dung của chị và những người đàn ông khác treo trên tường.
Nhưng trong tranh, khuôn mặt chị lại đầm đìa m.á.u và nước mắt.
1
Trước khi mất tích, ngoài việc thích ăn rắn, chị tôi còn có rất nhiều điểm kỳ lạ khác. Chị có thể ở trong biệt thự mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, nhưng trông vẫn hồng hào, đầy sức sống.
Hơn nữa, chị ấy còn mê mẩn các loại tranh, bỏ ra mức lương cao để nuôi một đám họa sĩ, hàng ngày chỉ việc vẽ các loại tranh theo yêu cầu của chị.
Tranh mỹ nữ cổ đại, tranh nhà ma kinh dị, hoặc tranh vẽ những căn phòng đầy vàng bạc châu báu, còn có cả tranh suối nước nóng đầy phụ nữ...
Không chỉ có phong cách khác nhau, mà bút pháp cũng muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, phần lớn các bức tranh... đều khiến người xem có cảm giác ám muội.
Tôi cầm bức tranh vẽ chị mình và một đám đàn ông, tìm đến những họa sĩ đó, muốn biết bức tranh này do ai vẽ và chị tôi đã yêu cầu họ vẽ nó trong hoàn cảnh nào.
Nhưng hơn chục người trong phòng vẽ đều rất kín miệng, không ai chịu nói gì với tôi. Họ đều không thừa nhận bức tranh đó là do tay mình vẽ, còn nói rằng họ không biết gì về chuyện của chị.
Tuy tôi không thông minh bằng chị, nhưng chút khả năng quan sát này tôi vẫn có. Rõ ràng họ đang giấu tôi chuyện gì đó.
Trước khi rời đi, tôi nhìn sâu vào Lý Duẩn ở trong góc. Cô bé sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Mười hai giờ đêm, trong công viên nhỏ gần nhà, cuối cùng cô bé cũng xuất hiện, ăn mặc kín mít, nhìn đông ngó tây, vô cùng bất an.
"Bức tranh đó là do em vẽ, nhưng không phải chị Dụ Khả bảo em vẽ, mà là anh Bàn Sở bảo. Nhưng... em không hề vẽ chị Dụ Khả vào đó."
Bàn Sở? Người quản lý của chị tôi, lòng tôi chùng xuống.
Không phải cô bé vẽ vào, vậy thì ai đã vẽ chị tôi vào đó? Tại sao?
"Còn nữa, màu vẽ bức tranh đó là do anh Bàn Sở đưa riêng cho em. Vẽ xong còn thừa rất nhiều, anh ta còn đặc biệt đòi lại."
Tôi rất nghi hoặc, với vị thế của anh ta, đâu đến nỗi keo kiệt với mấy loại màu vẽ thông thường.
"Em tưởng nó đắt lắm nên đã giấu lại một chút, cũng mang đến cho chị đây." Lý Duẩn cảnh giác nhìn xung quanh rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng từ trong túi. Rất tinh xảo, quả thực không giống những lọ màu vẽ bình thường.
"Chị Dụ Ngôn, em chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Chị đừng làm khó em nữa, chị cũng biết mà, anh Bàn Sở luôn rất kỵ việc đám họa sĩ chúng em nói lung tung với người ngoài." Cô bé ngập ngừng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Mẹ em phẫu thuật cần rất nhiều tiền, xin lỗi chị."
Nói xong cô bé liền quay người bỏ chạy, biến mất trong màn đêm.
Nhưng nếu không phải do chị tôi ra tay cứu giúp, mẹ cô bé cũng không sống được đến bây giờ. Dù vậy, tôi không có tư cách để trách móc cô bé, con người ai cũng có lòng riêng.
2
Sau khi chị tôi mất tích, thực ra, ngoài tôi ra thì người quản lý Bàn Sở của chị ấy là người lo lắng nhất.
Nhưng tôi lại phát hiện ra những nghệ sĩ anh ta từng dẫn dắt, không một ai là không nổi đình nổi đám sau khi gặp anh ta, thế nhưng họ đều biến mất không dấu vết sau một thời gian nổi tiếng.
Những người này đều có một đặc điểm chung: không cần phải nói đến vẻ ngoài tuấn tú ưa nhìn, mấu chốt là họ đều sinh cùng một ngày.
Trông có vẻ không liên quan, nhưng tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ nào đó. Cảm giác bất an mãnh liệt đó khiến tôi bất giác đề cao cảnh giác khi đối mặt với anh ta.
Nhưng sau khi anh ta giao lại tài sản của chị cho tôi thì không xuất hiện nữa.
Cho đến bây giờ, anh ta tuyên bố đã ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới, một cô gái còn xinh đẹp hơn cả chị tôi, trước khi ra mắt là nhân viên phục vụ nhà hàng.
Chưa đầy một tháng, cô ấy đã được Bàn Sở lăng xê thành công.
Đó chính là điểm lợi hại của người đàn ông này. Anh ta luôn có thể tạo ra huyền thoại.
Tôi đã nhờ rất nhiều người xem qua lọ màu vẽ đó, trên thị trường hoàn toàn không thấy bán. Nó có mùi thơm nhàn nhạt, nhưng nếu ngửi kỹ lại thì rất tanh hôi.
Lúc Mạch Mặc gọi điện, tôi đang ở trong căn biệt thự của chị. Trong ký ức của tôi, những bức tranh treo đầy tường giờ đây không còn một bức nào. Mạch Mặc chính là nghệ sĩ mới mà Bàn Sở đang lăng xê.
Cô ấy nói mình là fan của chị Dụ Khả, rất thích chị ấy, hy vọng có thể gặp thần tượng của mình một lần.
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn hẹn gặp cô ấy, và dặn dò rằng đây là cuộc gặp mặt riêng, hy vọng cô ấy không nói cho Bàn Sở biết.
Vừa gặp mặt, tôi đã hỏi ngày sinh thật của cô ấy. Không ngoài dự đoán, quả nhiên, cô ấy sinh cùng ngày với chị tôi. Thấy sắc mặt tôi không tốt, cô ấy lo lắng hỏi có phải mình đã nói sai điều gì không.
Mạch Mặc rất giống chị tôi lúc mới vào nghề, trong ánh mắt tràn đầy sự trong trẻo, lại mang theo nỗi hoang mang của một người chưa trải sự đời.
"Chị Dụ Khả của tôi mất tích rồi, Bàn Sở không nói cho cô biết sao?"
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, lắc đầu đầy vẻ không thể tin.
"Cô còn sinh cùng ngày với chị ấy nữa đấy.”
"Tôi có việc phải đi trước, nhưng... mới vào showbiz, có chuyện gì cảm thấy không ổn đều có thể tìm tôi. Dù sao tôi cũng là em gái của Dụ Khả, biết không ít quy tắc trong nghề đâu!"
Mạch Mặc! Hy vọng cô không trở thành một Dụ Khả tiếp theo.
Bàn Sở kiểm soát cô ấy rất chặt, chỉ trong một lát mà đã gọi đến bảy, tám cuộc điện thoại. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Mạch Mặc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, e rằng dù tôi có nói gì, cô ấy cũng sẽ không tin.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của chị. Chị đang ở đâu?
Tôi thường xuyên đến đồn cảnh sát, đặt hy vọng vào họ, nhưng không thu được kết quả gì. Chị tôi như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.