Tranh Hút Hồn - Núi Quỷ Phủ 13

Chương 2

3

 

Tôi và chị tôi là chị em cùng mẹ khác cha, rất ít khi gặp mặt, nên cũng rất ít người biết tôi là em gái của chị ấy.

 

Khi sếp của tôi nói rằng chị tôi đã nhờ ông ta chiếu cố mình, tôi hoàn toàn ngây người. Ông ta nở một nụ cười bỉ ổi đầy hoài niệm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. 

 

Tôi cố nén sự khó chịu và tức giận trong lòng, hỏi ông ta gặp chị tôi không, gặp ở đâu.

 

Ông ta dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lạnh đi, nói qua loa vài câu rồi đuổi tôi ra ngoài, rõ ràng không muốn nói nhiều. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng lại không cách nào cạy miệng ông ta.

 

Tôi định tìm cảnh sát, nhưng không bằng chứng, tôi không thể dựa vào suy đoán để báo án. 

 

Hơn nữa, ông ta chỉ là giám đốc của một công ty con, với vị thế hiện tại của chị tôi, dù dính tin đồn tình ái nào đi nữa, cũng không đến lượt gã đàn ông lợn lòi này. Lời nói của ông ta không đáng tin, nhưng trong lòng tôi đã sự nghi ngờ.

 

Vừa tìm được thám tử tư, điện thoại của Mạch Mặc đã gọi đến, giọng điệu gấp gáp, còn nghẹn ngào nói muốn gặp tôi một lần. Mới chỉ ba tháng trôi qua kể từ lần gặp trước

 

Trong khoảng thời gian này, cô ấy nổi như cồn: quảng cáo phủ sóng khắp nơi, phim truyền hình tỷ suất người xem cao ngất ngưởng, fan hâm mộ cũng bước vào giai đoạn cuồng nhiệt. Giống hệt chị tôi ngày trước.

 

Chúng tôi gặp nhau ở công viên trên đỉnh núi. Cô ấy ăn mặc kín mít, vừa thấy tôi đã khóc nức nở.

 

"Chị Dụ Khả thật sự mất tích rồi sao?"

 

Tôi nhìn Mạch Mặc, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô ấy: "Tôi không tìm thấy chị ấy, cảnh sát cũng không tìm thấy. Theo định nghĩa pháp luật, là mất tích."

 

ấy sợ hãi lắc đầu, lẩm bẩm một mình, trạng thái tinh thần rất không ổn.

 

"Tôi bị mất tích không? Cứ thế biến mất không một tiếng động, đến lúc đó không ai tìm thấy tôi." Cô ấy hét lên, ngồi thụp xuống khóc nức nở.

 

"Mạch Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Cô biết gì đúng không?" Tôi vỗ lưng an ủi cô ấy, kìm nén sự phấn khích trong lòng.

 

"Dụ Ngôn, tôi không biết đã xảy ra vấn đề gì, nhưng dường như tôi ngày càng trở nên không bình thường, tôi luôn không thể kiểm soát bản thân làm những chuyện kỳ quái." 

 

ấy dường như lại nhớ ra điều gì đó, cúi người nôn thốc nôn tháo: "Lúc tôi quay phim trong rừng, tôi thể ngửi thấy mùi rắn ở cách xa mấy trăm mét. Tôi giống như một con quái vật, bắt được rắn là nhét vào miệng, lúc nhai nát đầu rắn, đuôi rắn vẫn còn ngoe nguẩy trong miệng tôi..."

 

Nói đến đây cô ấy lại bắt đầu nôn.

 

Lòng tôi chùng xuống. Trước đây chị tôi cũng như vậy. Video giám sát trong nhà chị ấy, tôi đã xem rất kỹ. Những gì Mạch Mặc đang trải qua, gần như giống hệt chị tôi

 

ấy không dám về nhà, điện thoại của Bàn Sở gọi đến hết lần này đến lần khác, cô ấy nằm trong lòng tôi run rẩy vì sợ hãi.

 

Chắc chắn Mạch Mặc còn chuyện giấu tôi.

 

4

 

Tôi đã cố gắng cẩn thận hết mức, không ngờ vẫn bị Bàn Sở tìm thấy. Sau khi Mạch Mặc nhìn thấy anh ta, sự thay đổi gần như diễn ra trong chớp mắt.

 

"Anh Sở, anh đến rồi." Cô ấy thân mật ôm cánh tay Bàn Sở làm nũng, trong mắt là sự mờ mịt xa lạ.

 

"Dụ Ngôn, lâu rồi không gặp, sống tốt chứ?"

 

Người đàn ông trước mặt dù đang cười, nhưng tôi lại cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt đầy cảnh cáo khiến tôi rùng mình.

 

"Rất tốt, tôi tình cờ gặp Mạch Mặc nên nói chuyện một lát."

 

"Ồ, ravậy, vậy tôi đưa cô ấy đi trước, cô biết đấy, bây giờ cô ấy rất bận." Bàn Sở cười mỉa mai, ôm eo Mạch Mặc, gần như là cưỡng ép đưa cô ấy rời đi. Còn Mạch Mặc, từ đầu đến cuối, không hề nhìn tôi thêm một lần nào.

 

Tôi không biết là do diễn xuất của cô ấy quá tốt, hay là... bị Bàn Sở dùng thủ đoạn nào đó khống chế, giống như bị bỏ bùa, hoặc bị trúng ngải. 

 

Một người luôn tin vào khoa học như tôi, bây giờ lại xu hướng tin vào những suy đoán sau này của mình hơn.

 

Mệt mỏi trở về nhà, đầu óc tôi hỗn loạn.

 

Vừa nằm xuống giường, tôi đã giật mình vì cảm giác thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới. Khi lật chăn ra, lại thấy những con rắn nhỏ như giun đất bò lúc nhúc. Chúng lè ra cái lưỡi dài gấp mấy lần thân mình, phát ra những tiếng “xì xì” quái dị. Từng con rắn nhỏ dựng thẳng lên, đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí.

 

Tôi sợ c.h.ế.t khiếp, hét lên rồi lao ra ngoài. Nhưng khi cảnh sát tới, trong nhà lại chẳng thấy lấy một bóng rắn. Họ cảnh báo tôi rằng báo án giả sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

 

Tôi miệng mà chẳng thể giải thích, bởi camera giám sát trong nhà cũng không ghi lại được gì. Thế nhưng tôi biết rõ, đó tuyệt đối không phải ảo giác, càng không phải do tôi tưởng tượng.

 

Một lớp sương lạnh lẽo chậm rãi bao trùm lấy trái tim tôi

 

Trong đầu tôi bất giác hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và kỳ quái của Bàn Sở. Chắc chắn là anh ta, anh ta đang cảnh cáo tôi.

 

Tôi thậm chí không thu dọn hành lý mà tìm một khách sạn để tạm trú. Dù sao tôi cũng không dám quay về căn nhà đó nữa.

 

Có lẽ tôi thật sự nên tìm một vị cao nhân để giúp tôi làm rõ ngọn ngành những chuyện này.

 

Lúc gặp Đại Cước, tôi đang vừa ăn sáng vừa gọi điện cho bạn thân. Tôi cần một người rất lợi hại, đạo hạnh cao thâm một chút, ít nhất thể giúp tôi giải quyết vấn đề rắn đầy nhà trước.

 

Đại Cước ngồi đối diện tôi, nghe thấy lời tôi nói, mắt anh ấy sáng rực lên một cách đáng sợ, không giấu được vẻ phấn khích, tự ý bưng đĩa của mình ngồi xuống trước mặt tôi.

 

"Tôi một người bạn!"

 

Tôi: ?

 

"Cô ấy tên là Thúy Nương, bất kể là loại rắn nào, gặp cô ấy đều phải gọi là tổ tông. Thế nào? Có hứng thú làm quen với nhau không?" Biểu cảm của anh ấy đặc biệt giống một kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ con: "Có muốn đi với chú không, kẹo ăn nhé."

 

"Được thôi, cho tôi số điện thoại đi, lúc khác tôi sẽ liên lạc với cô ấy." Lời này chỉ là lịch sự, khách sáo, chỉ vậy thôi.

 

"Sao phải lúc khác? Bây giờ tôi gọi cô ấy qua luôn!!" Đại Cước hớn hở gọi điện ngay trước mặt tôi.

 

Tôi... người đàn ông này là một trong số ít những người thiếu ý tứ nhất mà tôi từng gặp. 

 

Hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác! Hừm… nhiệt tình đến đáng sợ.

 

Chương trước
Chương sau