Tranh Hút Hồn - Núi Quỷ Phủ 13

Chương 4

Mạch Mặc mếu máo khóc, lao vào lòng tôi: "Tôi tưởng mình sẽ bị nhốt trong thế giới trong tranh mãi mãi."

 

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Đầu tôi toàn là dấu chấm hỏi.

 

Nhưng... sau khi Mạch Mặc từ trong tranh ra, mái tóc cô ấy bạc đi trông thấy, trên mặt xuất hiện chi chít nếp nhăn, cả người như một quả bóng xì hơi, da thịt teo tóp lại.

 

"Không ổn rồi!" Cơ Phàm Âm quyết đoán, lại kéo Mạch Mặc vào bức tranh trên tường. Đại Cước túm gáy tôi, cùng đi vào theo.

 

Vào trong mới phát hiện, đây là một thế giới hoàn chỉnh, giống hệt như những gì nhìn thấy bên ngoài, những công trình kiến trúc cổ kính. Chỉ là khi đích thân trải nghiệm mới biết, bên trong đều là thật. Khắp nơi đều là dấu vết bị cháy, Mạch Mặc ngồi trên đất, dung mạo dần dần phục hồi.

 

"Bàn Sở ở đâu?" Cơ Phàm Âm vội vàng hỏi.

 

Mạch Mặc nức nở khóc: "Tôi không biết, anh ta nhốt tôi ở đây rồi đi, tôi làm thế nào cũng không ra được. Những người đàn ông đó xuất hiện không ngừng, tôi tiếp khách mãi không hết... c.h.ế.t cũng không c.h.ế.t được."

 

"Cô đã c.h.ế.t rồi."

 

"Hơn nữa, linh hồn bị chia cắt thành nhiều mảnh, bây giờ cô chỉ là một trong những mảnh vỡ đó, rời khỏi bức tranh này sẽ lập tức tan biến." Cơ Phàm Âm như một cỗ máy không cảm xúc, lạnh lùng nói xong liền đi xem xét xung quanh, muốn tìm một vài manh mối của Bàn Sở. Sự bình tĩnh như đã quen đó khiến lòng tôi an định lại.

 

"Đi thôi, Dụ Ngôn, cô ở lại đây cũng vô dụng, còn bị bức tranh này hút hết nguyên khí."

 

"Vậy Mạch Mặc thì sao?" Tôi nhìn cô gái nhỏ đang tuyệt vọng, chút không nỡ. Không biết bây giờ chị tôi đang phải trải qua những chuyện này không?

 

"Trước khi tôi tìm thấy Bàn Sở, cô ấy chỉ thể ở lại đây, nếu không, ra ngoài sẽ c.h.ế.t nhanh hơn." Ngừng một lát, dường như không nỡ nói: "Lối vào tôi đã phong ấn rồi, những... người đàn ông kia, không ai trở vào được nữa."

 

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn bức tranh trên tường. Trong căn phòng cháy đen, một thiếu nữ vùi đầu vào gối, lặng lẽ ngồi đó, đầy tuyệt vọng.

 

Tim tôi đau nhói, chị ơi...

 

Những người đàn ông từ trong tranh ra, mấy gương mặt quen thuộc, trên các bản tin tài chính, tôi dường như đã từng thấy qua. Đại Cước dán mấy lá bùa ở ngoài cửa, những người này vừa đến gần cửa, người liền như bị lửa đốt, không ai thể rời đi.

 

Cơ Phàm Âm hừ lạnh: "Đợi tôi xử lý xong Bàn Sở, những kẻ tòng phạm này, không ai thoát được đâu."

 

8

 

Bức tranh của chị tôi vẫn được tôi để ở nhà. Cơ Phàm Âm mở nó ra lần nữa, trong tranh, người chị đang khóc ra m.á.u giờ đã trở nên hốc hác, gầy như một bộ xương.

 

Nếu bây giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là một kẻ ngốc.

 

Tôi cầu xin Cơ Phàm Âm đưa tôi vào trong tranh, tôi muốn gặp chị tôi một lần, nhưng cô ấy không nghĩ ngợi gì mà lạnh lùng từ chối.

 

"Tình hình của chị cô không giống Mạch Mặc, chị ấy đã vào tranh quá lâu rồi, e rằng đã không còn nhớ cô là ai. Hơn nữa, dường như chị ấy tự nguyện, bức tranh này... không chút oán khí và sát khí nào."

 

Không chỉ Cơ Phàm Âm thấy lạ, tôi càng trăm bề không hiểu, sao thể như vậy được?

 

Bây giờ muốn làm rõ sự thật và cứu chị tôi ra, phải tìm được tất cả các mảnh vỡ linh hồn của chị. Đại Cước đưa cho tôi một quả cầu pha lê, nói rằng chỉ cần tôi nghĩ đến chị, con búp bê bên trong sẽ chỉ đường cho tôi.

 

Tôi nửa tin nửa ngờ nhận lấy, ngón tay của con búp bê chỉ lung tung. Tôi tĩnh tâm lại, hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua, từng khung hình dừng lại đều là khuôn mặt rạng rỡ của chị tôi.

 

Thật kỳ diệu, ngón tay của con búp bê lập tức yên lặng, chỉ thẳng về phía đông. Ngoài việc cảm thấy không thể tin nổi, tôi càng cảm thấy hai người trước mặt dường như mạnh đến đáng sợ.

 

Ba chúng tôi đi thẳng về phía đông. Xe chạy rất lâu, dừng lại ở một bãi tha ma hoang. Ngón tay của con búp bê chỉ vào một tấm bia vô danh rồi không động đậy nữa.

 

Tôi ngỡ ngàng, đây là muốn chúng tôi đào mộ sao?

 

Cơ Phàm Âm tiếc nuối nói: "Quả là một vùng đất phượng hoàng! Tiếc thật."

 

"Bà nội, đây là đất quý sao?"

 

"Ngay dưới quan tài là vị trí huyệt chính. Nếu bây giờ cháu chôn ba quả trứng sống ở đó, ba ngày sau đảm bảo sẽ nở ra ba con gà con khỏe mạnh."

 

Đại Cước ra vẻ suy tư, xắn tay áo lên bắt đầu làm. Cũng không biết anh ấy lấy đâu ra cuốc xẻng, chỉ một lát sau, một tấm đá xanh đen đã lộ ra, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

 

"Chôn quan tài của Dụ Khả ở đây, uy lực của Hồn Dẫn Đồ tăng mạnh, kẻ đứng sau này... quả là độc ác."

 

Đại Cước nghe vậy, vừa định ra tay thì bị Cơ Phàm Âm ngăn lại.

 

"Để Dụ Ngôn làm, họ quan hệ huyết thống, thể không phá vỡ phong thủy trận ở đây, cũng tạm thời không kinh động đến kẻ đứng sau."

 

Tôi nhảy xuống hố, lật tấm đá xanh lên. Bên trong quan tài dày đặc những con búp bê dài bằng chiếc đũa, mỗi con đều được làm theo hình dáng của chị Dụ Khả. Hơn nữa, thành trong quan tài dán đầy tranh, đều là những hình ảnh tôi từng thấy trên tường biệt thự của chị ấy.

 

"Dụ Ngôn, trước đây chị cô từng yêu đương nghiêm túc không? Hoặc là... bên cạnh người đàn ông nào qua lại thân thiết không?"

 

Trong bầu không khí kỳ dị như vậy, Cơ Phàm Âm rõ ràng không phải muốn nghe chuyện phiếm mới hỏi thế. Nhưng Đại Cước thì khác, anh ấy trông rất mong chờ được hóng chuyện.

 

"Có! Chị tôi từng long trọng giới thiệu người đàn ông đó với tôi. Nhưng sau khi chị mất tích, tôi đã đi tìm anh ta. Trên giường đã người phụ nữ khác không nói, anh ta còn bảo chưa từng ở bên chị tôi, đều là do chị tôi hạ tiện quyến rũ. Đây rõ ràng là một gã tra nam."

 

Cơ Phàm Âm hỏi tôi tên của người đàn ông này, gọi một cuộc điện thoại rồi ra hiệu cho tôi lấy hết búp bê ra. Tôi làm theo, sau đó cô ấy bảo tôi rạch ngón tay, nhỏ m.á.u đầu ngón tay lên ấn đường của mỗi con búp bê.

 

9

 

Dùng m.á.u làm dẫn, dùng người thân làm vật chứa, tụ vong hồn.

 

Cơ Phàm Âm dạy tôi đọc từng chữ một câu thần chú khó đọc. Những con búp bê đột nhiên như sống lại, tranh nhau nhảy múa, kể lể điều gì đó với tôi.

 

Tôi vừa bối rối vừa lo lắng, không hiểu một chữ nào.

 

Máu trên ngón tay tôi như một con rắn kéo ra, giăng thành một sợi chỉ đỏ trong không khí, nhanh chóng di chuyển, cuối cùng rơi vào trong quan tài, tỏa ra như pháo hoa thành một làn sương máu. Những bức tranh trên thành trong quan tài lần lượt bay ra, từ từ phóng lớn trong không trung, như một ảo ảnh, lại như một màn chiếu phim. Những con búp bê phấn khích xếp hàng đi vào các bức tranh khác nhau.

 

Chương trước
Chương sau