Chương 5
"Dụ Ngôn, tôi và Đại Cước không thể đi cùng cô được, hơi thở của người sống nếu kinh động đến kẻ đứng sau, e rằng chị cô sẽ hồn bay phách tán. Con đường tiếp theo, cô cần phải đi một mình." Sắc mặt Cơ Phàm Âm thay đổi mấy lần, sự lo lắng trong mắt ngày càng đậm.
Tôi biết, chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi phải làm gì?" Tôi sờ vào vết sẹo trên eo, hồi nhỏ nếu không phải chị tôi cho tôi một quả thận, tôi cũng không sống được đến bây giờ. Vì vậy, dù chỉ có một phần vạn cơ hội cứu chị, tôi cũng sẽ không từ bỏ.
"Chị cô sẽ xuất hiện trong mỗi bức tranh, nhưng những bức tranh này không phải là bản gốc. Cô phải lôi hồn phách của chị ấy ra khỏi bản gốc. Nếu mắt của búp bê chuyển sang màu đen, tức là đã thành công. Máu đầu ngón tay của cô trộn với tro tóc của chị ấy, cho chị ấy uống, chị ấy sẽ nhớ ra cô là ai."
Cơ Phàm Âm lấy điện thoại của tôi ra, vẽ một lá bùa lên đó. Một luồng sáng vàng từ chiếc hồ lô bên hông cô ấy lóe lên, điện thoại của tôi dường như cũng trở nên lấp lánh.
"Có vấn đề gì cứ nhắn tin cho tôi, điện thoại của cô tôi đã xử lý đặc biệt rồi."
Cô ấy vỗ vai tôi an ủi, lòng tôi đột nhiên không còn hoảng sợ nữa. Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ đến thế này, còn có thể tồi tệ hơn được sao? Vì vậy, tôi chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Vào bức tranh đầu tiên, bên trong là một hồ suối nước nóng nghi ngút hơi. Chị tôi chỉ mặc một lớp váy voan mỏng, sau khi bị nước thấm ướt, trông như không mặc gì, xuân quang lộ hết, ngồi trong lòng một người đàn ông béo phì. Chị cười duyên, dùng miệng đút nho cho gã đàn ông.
"Ai mà ngờ được có ngày Lý Vĩnh Trình này lại được ngủ với ngôi sao nữ nổi tiếng! Dụ Khả, lại đây l.i.ế.m ngón chân cho tôi, đồ lẳng lơ! Để gặp được cô, mạng của ông đây sắp tận rồi."
Chị tôi cười quyến rũ, làm theo lời gã đàn ông. Tôi hít sâu mấy lần, nén lại ý định đập vỡ đầu gã đàn ông, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Nhưng ông ta liên tục nói những lời tục tĩu, sắp sửa đè chị tôi xuống rồi.
Tôi nghĩ đập vỡ đầu thực ra cũng không phải là một ý tồi.
10
Một cú đập ghế xuống, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, phim ảnh hại tôi mà, thế này mà cũng không ngất à.
Lý Vĩnh Trình ôm đầu chảy máu, hận không thể g.i.ế.c tôi.
"Dụ Ngôn, sao cô lại ở đây?"
Đúng vậy, tôi cũng không ngờ sếp của mình - Lý Vĩnh Trình, lại ở đây. Lời ông ta nói trước đây rằng chị tôi nhờ ông ta chiếu cố tôi, thì ra là thế này à. Nhưng mẹ kiếp nó đi.
Bất ngờ, tôi lại cho ông ta một cú ghế nữa. Lần này, cuối cùng cũng viên mãn. Ông ta ngất đi.
Chị tôi vẫn không có biểu cảm gì, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Từ hôm nay, tôi phải bắt đầu tiếp phụ nữ à?"
Tôi... há miệng, lại không biết nên nói gì. Quả nhiên chị ấy không nhớ tôi là ai.
Tôi nhổ mấy sợi tóc của chị ấy rồi đốt lên, trộn tro vào nước m.á.u của tôi. Tôi đưa cốc cho chị ấy, ra hiệu cho chị ấy uống. Ở đây, trong thế giới của bức tranh, chị ấy sẽ hoàn toàn phục tùng. Chị ấy cau mày, có vẻ không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy uống cạn.
Con búp bê ở góc phòng dường như rất vui, nhảy ra xoay quanh chị ba vòng, đôi mắt đỏ ngầu dần chuyển sang màu đen.
Ánh mắt của chị tôi cũng dần trong sáng trở lại. Thấy là tôi, chị ấy hoảng hốt kinh ngạc: "Dụ Ngôn, em mau đi đi, sao em lại ở đây, anh ta đã hứa với chị sẽ không ra tay với em mà."
Tôi nhanh chóng nắm bắt được điểm chính: "Anh ta là ai? Bàn Sở, đúng không? Hai người rốt cuộc đã giao dịch những gì?"
Chị tôi chỉ khóc, lắc đầu không chịu nói, tôi cảm thấy bất lực.
Cơ Phàm Âm dạy tôi đọc từng chữ hồi hồn chú. Bóng dáng chị tôi từ từ ẩn vào trong cơ thể con búp bê. Ngay lập tức, thế giới suối nước nóng bắt đầu sụp đổ, nước suối cuồn cuộn khắp nơi. Tôi ôm con búp bê lùi ra ngoài.
Cơ Phàm Âm thở phào nhẹ nhõm, không dám lơ là mà đưa tôi vào bức tranh thứ hai.
Đây là một thế giới trụy lạc, tôi thấy vô số chị tôi, mặc những bộ quần áo khác nhau, nép vào giữa những người đàn ông khác nhau. Thậm chí, có hai người còn là người trong giới giải trí, nhưng chỉ là những nghệ sĩ nhỏ, danh tiếng cũng không tốt lắm.
Trong một lúc, tôi có chút bối rối. Thành thật mà nói, hiện tại tôi không có khả năng đập vỡ đầu mười mấy người đàn ông này cùng một lúc. Cầu cứu bên ngoài vậy, tôi ôm điện thoại trốn trong góc, con búp bê cũng bắt chước tôi ngồi xổm, trông ngộ nghĩnh đáng yêu.
"Một lần ba năm tuổi thọ, Dụ Khả, cô là người phụ nữ mà tôi phải đánh đổi cả mạng sống để gặp đấy."
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
"Cơ duyên thế này, không phải ai cũng gặp được, ba năm tuổi thọ thì có là gì, có người dù c.h.ế.t ngay lập tức cũng chưa chắc ngủ được với ngôi sao nổi tiếng của chúng ta đâu."
"Thành thật mà nói, Dụ Khả thật sự không tệ, còn tuyệt hơn mấy người trước đây."
Mọi người không kiêng dè bàn tán, trao đổi những ánh mắt dâm đãng, đẩy Dụ Khả trong lòng mình ra, đổi lấy một Dụ Khả giống hệt khác vào.
11
Cơ Phàm Âm bảo tôi mở cuộc gọi video.
Bên ngoài, cô ấy ngồi trong một pháp trận lấp lánh ánh vàng, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên một xấp bùa vàng bay vào tay tôi.
Giọng nói gấp gáp của cô ấy truyền qua điện thoại: "Trong vòng ba phút, nhanh chóng dán bùa vàng lên tim họ, nhanh!"
Một luồng sáng vàng từ điện thoại chiếu vào người tôi. Đột nhiên tôi như có được siêu năng lực, chạy cực nhanh, hai chân chạy đến mức tạo ra cả ảo ảnh. Chưa đầy hai phút, tôi đã dán xong bùa vàng lên tim của đám đàn ông thối tha này.
Họ như bị điểm huyệt, không thể cử động.
Nhìn mười mấy chị tôi giống hệt nhau, tôi lại thấy khó xử. Đây là Đường Bá Hổ điểm Thu Hương à? Ai mới là chị tôi thật sự.
Con búp bê đột nhiên nhảy lên cắn tôi một cái, m.á.u trên ngón tay chảy như suối, ngưng tụ thành một con rắn m.á.u trong không khí, ngửi ngửi khắp nơi. Cuối cùng nó dừng lại trên bàn thờ ở xa. Trong ảnh, chị tôi trông thật bi thương và gầy gò. Tôi nhổ tóc của những cô gái kia, đốt xong trộn với nước m.á.u của tôi đổ lên bức ảnh.
Mười mấy ảo ảnh của Dụ Khả lập tức tan biến, người trong ảnh bước xuống từ bàn thờ.
"Dụ Ngôn, em không nên đến, số tiền mà Bàn Sở đưa cho em đủ để em sống cả đời rồi, em sống tốt, không được sao?"