12
Hứa Hối Sinh lúc này mới ngẩng đầu, như bất đắc dĩ nói ra một câu:
“Ngôi mệnh tinh chỉ lối, chính là phủ Trường Lạc công chúa.”
Triều đình lập tức xôn xao.
Có người hạ giọng thì thầm: chẳng trách Hứa thị lang khó nói, lời này ai nói ra, đều như tự tâng bốc bản thân.
Rất nhanh, có lão thần tiến lên tâu:
“Chưa nói đến việc mỗi giấc mộng của Hứa thị lang đều ứng nghiệm, Trường Lạc công chúa còn từng cứu tiên đế. Đây chẳng phải chính là người mang thiên mệnh sao?”
Người khác tiếp lời:
“Công chúa khi sinh ra có dị tượng, năm đó đạo sĩ du phương từng nói nàng sau này tất sẽ một người dưới vạn người trên. Nàng gả cho Hứa thị lang, mọi người còn coi là trò cười, nhưng nay chẳng phải đã linh nghiệm rồi sao?”
Lại có người nói:
“Năm nay hạn hán, nếu chẳng phải công chúa viết thư đến Mạnh thị Vân Trung, Giang Nam e rằng đã đại họa.”
“Vân Trung Mạnh thị vốn thơ thư truyền gia, Trường Lạc công chúa từ nhỏ thụ giáo nơi ấy, tài hoa xuất chúng, tất cũng có thể dạy dỗ tiểu điện hạ.”
……
Hứa Hối Sinh chỉ mở đầu, rồi mọi người liền tranh nhau nói tiếp.
Hắn trở lại hàng ngũ, cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch cười.
Chỉ cần mấy giấc mộng trước linh nghiệm, không ai sẽ nghi ngờ giấc mộng này là giả.
18
Hai năm sau, Lư Vân Vân giả c.h.ế.t thoát thân.
Thái hậu nhớ đến Phó Tịch Vi bị giam trong thiên lao, đã phát điên, bèn hạ lệnh xử tử nàng ta.
Đêm trước khi Phó Tịch Vi bị hành quyết, ta đến thiên lao thăm nàng ta.
Hiếm hoi thay, nàng ta tỉnh táo. Thấy ta, thoáng chốc như lại phát điên, lao thẳng về phía ta, chỉ để đ.â.m sầm vào song gỗ nhà giam.
Bàn tay nàng ta thò ra ngoài song, điên cuồng vẫy gọi.
“Phó Triều Hoa, ngôi vị Thái tử phi ngươi muốn thì lấy, không muốn cũng đừng để kẻ khác chạm vào.”
“Hai lần, ta đều ngã vào tay ngươi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nàng ta cười điên dại, đôi mắt chợt sáng rực, gào lên:
“Nhưng sao ngươi biết, kiếp thứ ba không phải ta là kẻ nhớ lại trước?”
Phó Tịch Vi bày dáng ngón tay lan hoa, làm điệu bộ đào kép trên sân khấu hí kịch:
“Đến khi ấy, Thái tử nhất định sẽ bị ta mê hoặc, ha ha ha…”
Ta đứng cách một khoảng, lạnh lùng châm biếm:
“Ngươi vẫn sẽ thua thôi. Lấy sự sủng ái của nam nhân làm chỗ dựa cả đời, chính là cách sống ngu xuẩn nhất.”
Phó Tịch Vi gào lên:
“Ngươi mới đáng cười! Dù là tộc chủ tương lai của Mạnh thị Vân Trung, thì chẳng phải cũng chỉ là một con ch.ó của ngươi? À… còn Hứa Hối Sinh, con ch.ó điên đó. Ngươi vì lợi dụng hắn, mà với thân phận mẫu nghi thiên hạ, lại hạ mình gả cho một kẻ hèn mọn như thế!”
Ý thức nàng ta dần mơ hồ, chẳng phân rõ được kiếp trước hay kiếp này.
Có điều, có một câu nàng ta nói không sai.
Nam nhân ấy mà, khác gì chó đâu?
Tiêu Thừa Thịnh phong lưu phóng đãng, cũng như chó chẳng bỏ thói ăn phân.
Nhưng, nếu ngươi thuần hóa được bọn họ, chúng sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi.
Ta phủ tay áo rời khỏi thiên lao, chẳng buồn liếc nhìn nữ nhân đáng thương kia thêm một cái.
Ba năm sau, Thái hậu bệnh mất.
Năm năm sau, ta không còn buông rèm nhiếp chính, mà trực tiếp đứng trên triều đường.
Bảy năm sau, ngự thư phòng.
Hứa Hối Sinh đang dạy tiểu hoàng đế đọc sách.
Chỉ là đứa bé đó chẳng có hứng thú. Mỗi khi lên lớp, liền tìm cách trốn.
Hứa Hối Sinh thường phải chơi trò mèo vờn chuột với nó nửa canh giờ, mới khiến nó chịu ngồi yên.
Tấu chương trên bàn còn chưa phê.
Nghe giọng đọc non nớt, lần đầu tiên tâm ta chẳng đặt ở chính sự.
Ta trải ra một tấm bản đồ Đại Chu, cầm bút son treo lơ lửng trên đó, thật lâu vẫn chưa hạ xuống.
Bao năm nhiếp chính, ta đã bình loạn trong ngoài, khiến chư quốc quy phục, mỗi năm tiến cống; giảm sưu dịch, nghiêm trị tham quan; quan trọng hơn, lập nữ hộ, mở rộng nữ học, để nữ tử biết lý lẽ, thấy rộng đất trời.
Trầm ngâm một thoáng, ta vòng bút son khoanh vào chỗ Thịnh Kinh.
“Ngai vàng này, cũng nên đến lượt ta ngồi rồi!”
— Hoàn văn —