11
Thái hậu lập tức phái thái y vào Đông cung, gọi tất cả nữ nhân của Thái tử tới bắt mạch, ngay cả kẻ trong thiên lao như Phó Tịch Vi cũng không bị bỏ sót.
Hôm ấy triều đình lưu nghị một canh giờ, song chẳng một ai dám oán thán.
Tất cả đều chờ xem trò cười của Hứa Hối Sinh.
Một canh giờ sau, thái giám hấp tấp chạy vào bẩm báo, vội vã đến suýt vấp ngã nơi bậc thềm:
“Vân trắc phi có thai rồi!”
Thái hậu không dám tin:
“Thái tử thật sự có hậu?”
“Vân trắc phi đã mang thai ba tháng, chỉ vì thân thể khỏe mạnh, chưa từng có phản ứng nên mãi không phát giác.”
Thái hậu mừng rơi lệ.
Quần thần cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc hạ triều ai nấy đều mang nét hân hoan.
Ta cũng rất vui mừng.
Bởi vì Vân trắc phi là người của ta.
16
Nếu nói Phó Tịch Vi có năm phần giống với bạch nguyệt quang của Tiêu Thừa Thịnh.
Thì Lư Vân Vân lại chẳng khác nào tỷ muội song sinh với nàng ta.
Nhưng bọn họ vốn chẳng có quan hệ gì.
Bạch nguyệt quang kia theo phu gia chuyển đi, từ lâu đã c.h.ế.t nơi đất khách.
Tiêu Thừa Thịnh tự xưng là si tình, sai người khắp nơi tìm kiếm những nữ tử có dung mạo tương tự bạch nguyệt quang.
Mà Lư Vân Vân vốn chẳng tự nguyện bước vào Đông cung.
Nàng đã sớm thành thân, phu thê hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.
Người của Tiêu Thừa Thịnh cưỡng bức bắt nàng, giam giữ ở biệt viện ngoài cung.
Hắn lấy người thân của nàng ra uy hiếp, ép nàng thuận theo.
Lư Vân Vân giả vờ khuất phục.
Nhưng tình thân khắc cốt, nàng nhân lúc Tiêu Thừa Thịnh lơi lỏng, liều mình bỏ trốn.
Chỉ sau khi thoát ra ngoài mới hay, để nhổ cỏ tận gốc, hắn đã g.i.ế.t hết phu quân và người thân của nàng.
Nàng quay về ngôi nhà vẫn luôn nhớ nhung, chỉ thấy đầy sân toàn xác c.h.ế.t.
Sau đó, Tiêu Thừa Thịnh lại phái người bắt nàng về. Ta đã cứu nàng.
Ta hỏi nàng có nguyện báo thù không.
Nàng không nói một lời, chỉ quỳ sụp trước mặt ta, dập ba cái đầu thật mạnh.
Ta phái người dạy dỗ nàng một thời gian, rồi sắp đặt để nàng vào cung với thân phận bạch nguyệt quang của Thái tử.
Tiêu Thừa Thịnh nghe nói nàng khẳng khái từ chối phu gia, một thân một mình từ đất khách ăn xin trở về, chỉ để gặp hắn một lần, cảm động đến sâu sắc, lập tức nạp nàng làm trắc phi.
Mà thân phận này, muốn che mắt thiên hạ, trước tiên phải trừ bỏ nhũ mẫu của Thái tử.
Dù nhiều năm không gặp, ai mà chẳng nhận ra nữ nhi mình chứ?
Ta không ngờ Lư Vân Vân lại thông minh đến thế, mượn d.a.o g.i.ế.t người, lợi dụng Phó Tịch Vi diệt trừ nhũ mẫu Thái tử.
Nàng chính là quân cờ quan trọng nhất của ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đứa con trong bụng nàng, chính là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất.
Cũng sẽ trở thành chỗ dựa để ta đứng trên thiên hạ.
Ta đã hứa với nàng, chỉ cần sinh hạ đứa trẻ này, bất kể là nam hay nữ, ta đều sẽ trao cho nàng sự tự do.
17
Tin tức Vân trắc phi có thai lan truyền khắp nơi, khiến Thịnh Kinh lại lần nữa trở về yên ổn.
Thế nhưng, Hứa Hối Sinh vẫn không dừng lại những “giấc mộng tiên tri” của mình.
Hắn liên tiếp nhiều lần, ngay tại buổi triều sớm, nói ra những điều mình được “khải mộng”.
Mơ thấy Tây Bắc sẽ có phản loạn, bèn ra lệnh người đi trước điều binh trấn thủ.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, từ Tây Bắc truyền về có một nhóm phản loạn nhỏ, nhưng đã bị trấn áp từ trước.
Đám phản loạn đó, chính là xuất từ Hứa gia ở Thanh Xuyên.
Hứa Hối Sinh tuyệt không nương tay, tuy phản loạn nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn.
Hứa Thượng Thư giận đến đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Lại nói năm nay Giang Nam e có hạn hán, cần gấp rút mở kênh đào giếng.
Bách quan cho rằng Giang Nam là vựa cá kho thóc lúa, lo gì.
Hơn nữa mở kênh đào giếng tiêu tốn vô cùng, quan phủ chẳng kham nổi.
Ta liền viết thư gửi tới Mạnh thị ở Vân Trung.
Mạnh Viễn Chi đứng đầu, các thế gia đại tộc cùng quyên góp bạc tiền, mở kênh đào giếng dẫn nước.
Quả nhiên vào mùa hè, mưa ở Giang Nam giảm hẳn, những con kênh đào, giếng nước kia đều phát huy tác dụng.
Từ đầu, bách quan nửa tin nửa ngờ; đến sau, chỉ cần hắn nói mộng, liền lập tức coi như thánh chỉ mà làm.
Cho đến ngày Vân trắc phi sinh hạ hoàng tử, Hứa Hối Sinh lại có mộng.
“Thần đêm qua mơ thấy đế tinh u ám, tà khí bủa vây. Chỉ có bậc đại vận thủ chính, dạy dỗ hoàng tử, mới có thể hộ cho hoàng mạch vĩnh cửu.”
Thái hậu vội vàng hỏi:
“Hứa ái khanh, ai là người mang thiên mệnh? Trong mộng có chỉ dẫn gì chăng? Là vị đại nho nào trong triều sao?”
Hứa Hối Sinh chỉ lặng im, cúi mắt như đang do dự điều gì.
Thái hậu ba lần thúc giục, quần thần khuyên nhủ, hắn vẫn chẳng mở miệng.
Điện đường chìm trong tĩnh lặng khó chịu.
Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, chậm rãi nói:
“Nếu ngươi còn không nói, ai gia sẽ trị cả nhà ngươi tội. Nghe đồn ngươi cùng Trường Lạc công chúa tình thâm ý trọng, chẳng lẽ ngươi cũng nỡ để nàng vào ngục lệnh?”
Trong điện lặng ngắt.