3
Gương mặt nhăn nheo của Hứa Thượng thư thoáng co giật, khóe môi mấp máy, ánh mắt lóe lên tia u ám hiểm độc.
Ông ta phất tay, quản gia hiểu ý, lần lượt tiễn khách khứa ra ngoài.
Ngay cả nhi tử và nhi tức của ông ta cũng bị mời đi.
Đại sảnh rộng lớn thoắt chốc tĩnh mịch, chỉ còn lại ta và Hứa Thượng thư ngồi đối diện.
Ánh mắt nặng nề dồn nén trên người ta cuối cùng cũng biến mất.
“Phó đại tiểu thư.”
Hứa Thượng thư chậm rãi mở miệng, ánh mắt thoáng lóe tinh quang:
“Không biết tân nương của ta đã đi đâu rồi?”
“Ngài nghĩ sao?”
Hứa Thượng thư nhìn ta chằm chằm một lát, chợt bật cười khẽ:
“Thừa tướng đại nhân đây là có ý gì? Nếu không muốn gả muội muội, hoàn toàn có thể nói thẳng, cần gì phải đem Hứa gia chúng ta ra làm trò cười?”
Ông ta dĩ nhiên không tin chất nữ duy nhất của Mạnh thị Vân Trung lại chịu đi thay cưới.
“Chỉ e là có kẻ muốn làm loạn huyết mạch Đông cung, mới sắp đặt màn đổi hôn này.”
Nụ cười của Hứa Thượng thư dần biến mất.
Nếu chỉ là Phó Tịch Vi bỏ trốn, cùng lắm ông ta mất mặt vài ngày, bị người đời cười chê trà dư tửu hậu.
Nhưng nếu lúc này Phó Tịch Vi thực sự đang ở Đông cung…
Chuyện này mà vỡ lở, Hứa gia e rằng khó thoát liên lụy.
Kiếp trước, sau vụ đổi hôn, ông ta bị giáng chức điều đi nơi xa, phải tiêu tốn nửa gia sản để lo lót mới giữ được ở lại Thịnh Kinh, kết cục thê lương.
“Ngươi muốn gì?”
Ông ta dứt khoát hỏi thẳng.
“Không vội.”
Ta nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, trong lòng tính toán thời gian người trong cung đến.
Thấy ta thản nhiên ung dung như vậy, Hứa Thượng thư cũng đành bất lực.
Ta bỗng như vô tình nhắc đến nhi tử ông ta:
“Nghe nói tiểu lang quân của Thượng thư phủ, diện mạo sáng như trăng thu, sắc tựa hoa xuân sớm…”
“Đại tiểu thư, có gì xin cứ nói thẳng.”
“Dân Thịnh Kinh đều tận mắt nhìn thấy kiệu hoa của ta rước vào phủ ngài, danh tiết đã hủy.”
Ta thản nhiên nói:
“Nhưng ta là nữ nhi của Mạnh thị Vân Trung, tuyệt đối sẽ không làm kế thất của ngài.”
“Hứa mỗ quả thực không dám trèo cao.”
Hứa Thượng thư Hứa mà chẳng cười.
“Ta để mắt đến lệnh lang rồi.”
Hứa Thượng thư phun cả ngụm trà, sặc đến đỏ bừng mắt, vội xua tay:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Đại tiểu thư ngọc thể tôn quý, thiên mệnh phượng hoàng, tiểu tử nhà ta chỉ là thứ tử, thân phận hèn mọn, tuyệt không dám vọng tưởng!”
Tiếng bước chân dần tới gần, ta thong thả đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa:
“Chuyện này, không phải ngài có thể quyết định.”
Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên giọng the thé cao vút:
“Khẩu dụ của Hoàng thượng, tuyên Hứa Thượng thư và Phó tiểu thư yết kiến!”
Khóe môi ta cong lên, người của ngoại tổ phụ, quả nhiên đến rất đúng lúc.
5
Ta cùng Hứa thượng thư đồng thời vào cung yết kiến hoàng đế.
Trên đại điện, đế hậu ngồi song song, mày mắt mang vẻ uy nghi không giận mà tự uy.
Thái tử quỳ giữa điện, trên người còn khoác hỉ phục nhưng đã hơi xộc xệch, nơi khóe môi vết tím bầm nhạt, không biết đã cùng ai tranh chấp mà động thủ.
Trong tình cảnh chật vật như thế, hắn vẫn cố chấp nắm c.h.ặ.t t.a.y Phó Tịch Vi, dường như chỉ cần đế hậu chưa đồng ý cho hắn và Phó Tịch Vi ở bên nhau, thì hắn và nàng sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
Thật là si tình a.
Ta không khỏi cảm thán, nhưng ánh mắt lại bị thiếu niên tuấn dật đứng thẳng bên cạnh họ cướp đi.
“Biểu ca.”
Ta thế nào cũng không ngờ, người mà Vân Trung Mạnh thị phái đến lại là hắn.
Người thừa kế tương lai của Mạnh thị, công tử đứng đầu trong hàng thiếu niên thế gia, Mạnh Viễn Chi.
Lòng ta khẽ run, lập tức bị tiếng quở trách nghiêm khắc của hoàng hậu gọi về.
“Ngươi thực sự nhất quyết muốn cưới Phó Tịch Vi?”
Giận ý của hoàng hậu khó che giấu:
“Nàng bất quá chỉ là một thứ nữ, nào xứng làm thái tử phi!”
“Thưa mẫu hậu, nhi thần không quan tâm ánh mắt thiên hạ, chỉ biết nàng là người nhi thần yêu.”
Tiêu Thừa Thịnh trầm giọng đáp.
Lông mày hoàng đế hơi chau lại, tựa hồ bất đắc dĩ, quay sang ta:
“Triều Hoa, con có nguyện…?”
Có nguyện ý cùng một nữ nhân khác chung phu?
Ta hiểu rõ ẩn ý trong lời ông ta.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người ta.
Dù sao, kẻ đáng thương nhất trong chuyện này chính là ta.
Ta chậm rãi bước lên, cúi người hành lễ.
“Tâu đế hậu, thần nữ hôm nay mới hay, thái tử điện hạ và thứ muội đã sớm tình ý tương thông.”