4
“Hôm nay lên nhầm kiệu hoa mà lại gả đúng người, chẳng qua cũng là nhân duyên mệnh trời.”
“Bởi vậy, thần nữ nguyện nhường lại vị trí thái tử phi, thành toàn cho bọn họ.”
Hoàng hậu khẽ cười lạnh:
“Ngươi nói thì thật đường hoàng.”
Thị phi đúng sai, người có mặt đều tự rõ trong lòng.
Hoàng hậu vốn dĩ cũng không cần phải quá tức giận, chỉ cần xử phạt tượng trưng vài phần, việc này liền có thể nhẹ nhàng cho qua.
Giống như kiếp trước, ta vẫn là thái tử phi, còn thứ muội chỉ được phong làm trắc phi.
Chỉ tiếc, lần này chính người Mạnh thị vạch trần vụ việc này.
Hơn nữa kẻ đến lại là Mạnh Viễn Chi, gia chủ tương lai.
Hoàng thất tất nhiên phải đưa ra một lời công đạo.
Ta thần sắc điềm nhiên, không trốn tránh cũng chẳng nhún nhường, chỉ là lời nói mang chút nghẹn ngào:
“Thần nữ tuy chịu ủy khuất nhưng sự đã đến nước này, chỉ cầu đế hậu thành toàn cho bọn họ.”
Trong điện sau thoáng yên lặng, ta liền nghe thấy có người khẽ nghị luận:
“Quả nhiên là nữ nhi Mạnh thị nuôi dạy, khác hẳn thứ xuất kia, một trời một vực.”
Thân thể Phó Tịch Vi khẽ run, đôi mắt nhìn ta chứa đầy độc ý không thể che giấu.
Hoàng hậu hỏi:
“Ngươi đã nói thành toàn, vậy có cam tâm nhường vị?”
“Thần nữ, cam tâm tình nguyện.”
Hoàng hậu còn muốn nói thêm, nhưng hoàng đế đã phất tay ngăn lại, nhìn ta nói:
“Trẫm không thể để Mạnh thị lạnh lòng. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?”
Ta liền đem lời từng nói với Hứa thượng thư lặp lại.
Hoàng đế lập tức gọi Hứa thượng thư lên hỏi:
“Hứa ái khanh, phủ ngươi còn có nhi tử nào chưa thành thân?”
Hứa thượng thư đáp:
“Thần còn một thứ tử, miễn cưỡng xem như lanh lợi, đã đỗ giải nguyên, sang năm dự thi xuân vi.”
Hoàng đế vuốt râu trầm ngâm, hỏi:
“Có phải tên gọi Hứa Hối Sinh?”
“Đúng là hắn.”
“Trẫm sớm nghe danh, nói tiểu tử này văn tài xuất chúng, dung mạo lại tuấn tú, cùng Triều Hoa cũng coi như trời sinh một cặp, chỉ là thân phận hơi…”
Hứa thượng thư vội vàng đáp:
“Lão thần hồi phủ, tất sẽ lập tức đưa hắn nhập vào danh sách con chính thất.”
Hoàng đế cười ha hả:
“Vậy thì viên mãn. Sau sẽ bảo người thảo chỉ ban hôn.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Mạnh Viễn Chi định bước lên nói gì, lại bị ánh mắt ta chặn lại.
Hoàng hậu nói:
“Hoàng thượng, Phó Tịch Vi chỉ là thứ nữ, lại quá khéo tính toán, sau này sao có thể mẫu nghi thiên hạ? Thần thiếp cho rằng, phong làm trắc phi đã là nâng nàng quá mức.”
“Cứ theo lời hoàng hậu đi.”
Thứ muội không cam nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cùng thái tử đồng thanh tạ ân.
6
Nến hồng lay động, tân phòng tĩnh lặng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xột xoạt, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
“Tiểu thư, cô gia dặn ta đem đồ ăn đến cho người.”
Xuân Hỉ bưng khay, trong đĩa bày mấy món điểm tâm ở Tân Phương Trai mà ta thích nhất.
Ta nhón một miếng, chậm rãi thưởng thức.
Xuân Hỉ ríu rít như chim sẻ:
“Tiểu thư, người không biết đâu, hôm nay lúc nghênh thân, cô gia thật oai phong.”
Ta mỉm cười:
“Thế nào là oai phong?”
“Nô tỳ cũng từng theo người ra ngoài, nào có lang quân nào so được với biểu thiếu gia.”
Lời này không sai, biểu ca ta văn võ song toàn, danh tiếng sớm đã vang khắp Đại Chu.
“Vậy mà, hôm nay biểu thiếu gia chặn cửa, ra mấy câu hỏi khó, cô gia mắt không thèm chớp đáp lưu loát, khiến biểu thiếu gia phải tâm phục khẩu phục mới chịu cho vào cửa.”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, tiểu nha đầu lập tức im bặt, lặng lẽ lui ra.
Một đôi giày ngắn màu huyền dừng trước mặt ta.
Ta đã đoán ra thân phận người đến.
Trên người hắn có mùi rượu, nhưng bước chân rất vững, chỉ đứng trước mặt ta, rất lâu mà không làm gì thêm.
“Phu quân?”
Dù là đêm tân hôn, ta cũng không tiện chủ động quá.
Không tính lần ta bị kiệu rước vào phủ Thượng thư, thì đây mới là lần đầu ta gặp hắn trong kiếp này.
Hứa Hối Sinh, ta đến gặp chàng rồi.
Tấm khăn che mặt bị cây cân hỉ từ từ nhấc lên, đập vào mắt ta đầu tiên là đôi tay gầy dài, khớp xương rõ ràng như trúc.
Kiếp trước, chính đôi tay này chụp lấy bàn tay ta đang cầm trường kiếm, cùng ta c.h.é.m xuống thủ cấp đôi gian phu d.â.m phụ Tiêu Thừa Thịnh, Phó Tịch Vi.
Ta ngẩng đầu, cùng hắn đối diện.
Khuôn mặt như ngọc trắng của Hứa Hối Sinh thoáng ửng đỏ, môi run rẩy mãi mới thốt được hai chữ:
“Nương tử.”