Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3fxZBePryD
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trời xanh nhạt, nước mưa đọng dưới mái hiên nhỏ từng giọt xuống vũng nước, khẽ vang lên âm thanh lặng lẽ.
Tống Lẫm cố chấp nói:
“Ta muốn gặp nàng.”
Giọng hắn hạ thấp, lại lặp lại một lần.
“Gặp vị hôn thê của ta, Nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Diệu Ngôn.”
Người giữ cửa là một tiểu tư trẻ tuổi, vẻ mặt khó xử.
“Nhị tiểu thư sớm đã không còn ở trong phủ.”
Hoàng hậu là người tin mệnh.
Năm ấy khi thành hôn, Khâm Thiên Giám nói phu quân ta – Tạ Tĩnh Chi – mang mệnh cô sát, không được tổ chức hôn lễ quá rầm rộ, tránh sát khí.
Vì thế không đại hôn rình rang, chỉ theo đúng tam thư lục lễ, thông cáo tông thất, cận thần và vài vị trưởng bối của ta mà thôi.
Người ngoài chỉ biết, ta không còn ở trong phủ nữa.
Có lẽ như sắp xếp năm xưa của mẫu thân, rời kinh xuất giá.
Cũng có thể đã vào chùa, giữ tóc tu hành.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Tống Lẫm siết c.h.ặ.t đến trắng bệch.
Một thỏi vàng được đưa vào tay người giữ cửa.
Hắn khẽ hỏi:
“Nàng đi đâu?”
…
Ta trở về phủ.
Ta và Tạ Tĩnh Chi rất ít khi ở Tần Vương phủ. Để cầu thanh tịnh, thường ở biệt viện xa chốn ồn ào.
Hậu viện có chiếc xích đu hắn dựng cho ta, cùng cây lê do chính tay hắn dời trồng.
Đúng vào mùa, sau mưa gió nhẹ, hương mềm trước gió, xuân nằm giữa hoa lê.
Ta nhớ.
Ban đầu hắn cũng không mấy muốn cưới ta.
Khi Hoàng hậu dẫn ta đến ra mắt, giọng hắn nhàn nhạt, không hề lộ vẻ vui mừng.
“Là cô nương nhà nào?”
“Nghe mệnh cách của ta mà cũng không sợ sao?”
“Đáng tiếc ta không có ý thành thân, e rằng sẽ khiến nàng thất vọng…”
“Nàng không sợ, ta lại sợ.”
Hoàng hậu giả vờ ôm n.g.ự.c, khẽ nhíu mày.
“Chỉ là cô nương này rất đáng thương, giống con vậy, cô lập không nơi nương tựa. Hôn sự này nếu thành, cũng tốt.”
“Con cứ gặp nàng trước đã.”
Ta ngoan ngoãn bước ra từ sau tấm bình phong, hành lễ với hắn.
Tạ Tĩnh Chi cao lớn, vai rộng eo hẹp.
Không cười, gương mặt lạnh lùng, nhìn quả thực có vài phần sát khí.
Hắn thấy ta, tay nắm thành quyền đưa lên môi, khẽ ho hai tiếng.
“Ồ, là nàng.”
Sắc mặt hắn dịu đi rất nhiều, như băng tuyết tan ra.
Ngay cả Hoàng hậu cũng ngạc nhiên, lặp lại một lần:
“Là nàng?”
“Các con từng gặp?”
Từng gặp rồi.
Khi ta đến Hộ Quốc Tự cầu phúc cho mẫu thân.
Có người dặn dò.
“Trong chùa có một vị quý nhân đang thanh tu, phải hết sức cẩn thận, không được va chạm.”
Nhưng khi ấy ta còn nhỏ, ham chơi, vẫn rời khỏi tầm mắt của ma ma, gặp vị quý nhân ấy.
Hắn rất cô đơn, cũng không được phép thân cận với người khác.
Khi đó ta không hiểu bát tự là gì, vô tư nói với hắn rất nhiều chuyện.
Hắn ít lời, nhưng mỗi câu ta nói ra, hắn đều có đáp lại.
Lúc chia tay, hắn bẻ cho ta một cành hoa lê.
“Lần sau nàng đến, ta vẫn ở dưới gốc cây này đợi nàng.”
Ta quả thật còn đến thêm vài lần.
Sau này tuổi dần lớn, nam nữ khác biệt, lại sắp bàn chuyện hôn nhân với Tống Lẫm, nên không còn gặp hắn nữa.
Tạ Tĩnh Chi một lời đã đồng ý hôn sự của chúng ta.
“Nàng cần ta, ta tự nhiên sẽ đáp ứng.”
Ta liên tục nói lời cảm tạ.
Hắn chỉ nói:
“Như vậy quá xa lạ rồi.”
Hoàng hậu liền triệu mẫu thân ta vào cung bàn chuyện hôn sự.
Trong đại điện, sắc mặt mẫu thân trắng bệch, gần như không đứng vững.
Bà hiểu rõ.
Trưởng tỷ vì muốn gả cho Triệu Vương mà mưu tính nhiều năm, cũng kéo dài hôn sự bấy lâu.
Vì lòng cao ngạo, nàng từ chối không ít lời cầu thân, lời lẽ chẳng dễ nghe, đã đắc tội với nhiều nhà.
Nàng và Triệu Vương khó khăn lắm mới đi đến bước tư định chung thân, chỉ còn chờ xin chỉ tứ hôn.
Mà mẫu thân của Triệu Vương lại vốn bất hòa với Hoàng hậu.
Thiên gia cũng không cho phép một nhà có hai vị Vương phi.
Âm sai dương thác.
Ta cũng vô tình hủy đi mối lương duyên mà trưởng tỷ dốc tâm dốc sức nhiều năm, chỉ còn cách một bước nữa là thành.
Nàng suy sụp đến cực điểm, khóc mấy ngày liền, suýt nữa tìm cái c.h.ế.t.
Còn ta…
Ta chỉ thấy khoái ý.
Không những không an ủi, còn thường thêm dầu vào lửa, nói hết những lời cay nghiệt.
Sau khi thành thân, ta và Tạ Tĩnh Chi đều tránh xa thế sự, sống một quãng ngày nhàn vân dã hạc.
Ta cũng mới biết.
Hắn ngoài lạnh trong nóng, lại dính người vô cùng.
Thường cúi đầu, từ phía sau ôm lấy eo ta, ôm ta vào lòng, hồi lâu không buông.
“Ta thật sự đã cưới được nàng.”
“Thật ra năm đó, không phải nàng cần ta, mà là ta cần nàng.”
Ta nghe nói, thuở trước hắn không giỏi nói chuyện, cũng chẳng có ai để trò chuyện.
Không biết vì sao, giờ lại lải nhải mãi, ngày nào cũng muốn đem cả tấm lòng nâng lên cho ta nhìn thấy.
Nửa năm trước, Tái Bắc có chiến sự.
Quốc sư bói ra rằng, trận này để Tạ Tĩnh Chi xuất chinh thì phần thắng lớn nhất.
Thực ra ai cũng biết, Hoàng hậu chỉ mượn cơ hội này để đưa nhi t.ử trở lại triều đường.
Tạ Tĩnh Chi lĩnh chỉ xuất chinh.
Cách vài ngày hắn lại viết thư cho ta, còn bắt ta phải trả lời một bức thư dài thì hắn mới yên tâm.
Tùng Yên đem thư từ Tái Bắc mới gửi tới cho ta.
Ta mở thư, vào phòng mài mực.
Chữ viết tay của Tạ Tĩnh Chi vẫn là những lời dịu dàng triền miên, sang tờ thứ hai mới nói đến chính sự.
Hắn nói chẳng bao lâu nữa sẽ hồi kinh, dặn ta nhất định phải đích thân đi đón.
Ta đặt b.út viết: “Được.”
Hắn cũng nhắc đến một người.
Người đó là công t.ử của một đại hộ ở kinh thành, không rõ vì sao bỏ quan chức kinh thành, ẩn danh tới nơi biên tái, lại kết giao với Tạ Tĩnh Chi.
“Trước khi hồi kinh, hắn cầu ta giúp hắn một chuyện. Hắn muốn giúp một người.”
“Hắn rất khó xử, không muốn nói thực tình với ta. Ta cũng không thể tùy tiện nhận lời. Ta bảo hắn rằng một mình ta không thể quyết định, phải thương lượng với Vương phi mới có thể đáp lời, đợi ta về kinh rồi bàn tiếp.”
“Hắn khi ấy ngây người hồi lâu, chỉ nói một câu rằng tình cảm của chúng ta thật tốt. Còn hỏi chúng ta có phải thanh mai trúc mã không.”
“Ta nói phải. Cũng coi là vậy, phải không? Thuở nhỏ chúng ta từng gặp vài lần, tất nhiên phải tính.”
“Hắn không biết nàng tốt đến mức nào đâu…”
Lời lại lạc đề.
Ta cúi đầu bật cười một hồi, trân trọng cất thư đi, rồi nghiêm túc viết thư hồi đáp.