TRI NGUYÊN VỊ NHẤT

Chương 2

Chương 2:

 

Kiếp trước, với những lời đồn này, ta chỉ biết câm lặng chịu đựng.

 

Nhưng đời này, ta nhất định phảimìnhnói một câu.

 

Giọng ta rít qua cổ họng, từng tiếng như rỉ máu:

 

“Tề Nghiễn, chính là ngươi nhận nhầm người giữa phố mà ôm ta, sau đó lại đổ trắng thay đen, ra ngoài vu khống. Ngươi, cái hạng giả nhân giả nghĩa… ta…”

 

“Ọe—”

 

Bỗng thấy Bạch Vãn Vãn ôm bụng nôn khan, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tề Nghiễn.

 

“Điện hạ, thiếp thân… trong bụng đau quá…”

 

Ánh mắt Tề Nghiễn âm u sắc bén, nhìn ta như muốn g.i.ế.c người.

 

Hắn hạ lệnh:

 

“Bịt miệng nàng lại, đưa về phủ.”

 

Hắn ôm Bạch Vãn Vãn, tự mình vào cung mời ngự y.

 

Còn ta bị người đưa về vương phủ, tùy tiện ném vào một gian phòng từng người chết.

 

Mùi xác thối xộc thẳng vào mũi, khiến ta nôn thốc nôn tháo.

 

Trời sẩm tối, ta vì đói lả mà ngất đi, sau đó tỉnh lại nhờ một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

 

Tề Nghiễn túm lấy cằm ta, giọng trầm trầm đầy sát khí:

 

“Vãn Vãn vì ngươi mà bị kinh động thai khí, ngươi còn ngủ cho yên được sao?”

 

“Ngươi biếtta vừa rồi thực sự muốn cắt lưỡi ngươi không?”

 

Hắn cầm d.a.o nhọn ép sát lại gần, lưỡi d.a.o lạnh lẽo chạm vào da mặt, khiến ta nổi hết gai ốc.

 

Nhưng hắn lại đổi giọng:

 

Nhưngmuốn tích phúc cho Vãn Vãn và đứa nhỏ, thôi thì tha cho ngươi vậy. Nhưng ta đa chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật khác.”

 

Lời vừa dứt, hạ nhân đã lần lượt khiêng vào mấy t.h.i t.h.ể chưa nhắm mắt.

 

Sắc mặt ta tái nhợt, dạ dày cuộn lên như muốn trào ra.

 

“Tề Nghiễn… ngươi không phảingười!”

 

Những xác c.h.ế.t ấy, kẻ thì đều bị ngâm nước phồng rộp cả thân, kẻ bị lột da m.á.u thịt be bét, lại kẻ bị lăng trì chỉ còn khung xương trắng hếu…

 

Điểm chung là tất cả đều bị lụa trắng siết cổ đến chết.

 

Cả căn phòng chất đầy tử thi, ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm ta, oán độc, không cam.

 

Mỗi đôi mắt ấy như ẩn chứa một lệ quỷ chờ đến đòi mạng.

 

Ta run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, cả người lạnh toát.

 

Ta từng lạc đường khi còn nhỏ, đến lúc phụ thân tìm thấy mới biết nơi đó là bãi tha ma.

 

số đốm lửa lập lòe soi sáng, những xác c.h.ế.t thối rữa quanh ta khiến ta sợ đến ngất lịm.

 

Tề Nghiễn rõ ràng biết đó là cơn ác mộng cả đời ta không thoát được

 

Hắn bật cười khẽ:

 

“Ta biết ngươi sợ tối, nên đặc biệt dặn người thắp thêm đèn. Có chúng bầu bạn, đêm dài đến mấy cũng không cô độc.”

 

Ta mềm nhũn ngã xuống sàn, ngay cả tiếng thét cũng nghẹn lại trong cổ họng.

 

Ta túm lấy vạt áo hắn, giọng run như lá rụng:

 

“Ta… ta sẽ theo ngươi về phủ, nhận lỗi với Bạch Vãn Vãn… xin ngươi… thả ta ra…”

 

Tề Nghiễn cười khẩy, dùng d.a.o cắt phăng mảnh áo bị ta níu.

 

Tiếng then cửa gài chặt, chỉ còn ta và một phòng đầy xác chết.

 

Ta nhắm chặt mắt, song mùi xác thối rữa nồng nặc không cách nào né tránh, cái cảm giác bị tử thi nhìn chằm chặp khiến người phát điên.

 

Những gương mặt c.h.ế.t thảm ấy như khắc vào tâm trí, cứ từng khắc từng khắc hiện lên trong đầu.

 

Ta ôm đầu, gào lên tuyệt vọng.

 

Không biết qua bao lâu, ta bắt đầu nói nhảm một mình.

 

Thậm chí còn thấy phụ mẫu đã khuất, chúng ta ôm nhau khóc cười giữa ảo ảnh.

 

Cửa bị người mạnh mẽ đạp tung, ánh sáng chói lòa.

 

Một người hét lên rồi ôm lấy ta vào lòng.

 

Là ma ma bên cạnh cô cô, bà nghẹn ngào:

 

“Điện hạ trong mắt còn hoàng hậu nương nương không? Sao thể nhục nhã cô nương nhà ta như vậy!”

 

Tề Nghiễn lạnh nhạt:

 

“Nàng ta không phải vẫn chưa c.h.ế.t sao? Các người nên biết cảm thấy may mắn rồi.”

 

Cũng chẳng trách hắn dám khinh thường như thế.

 

Từ sau khi phụ mẫu ta mất, cô cô chẳng còn ngoại thích chống lưng, lại hiềm khích với bệ hạ, dưới gối chỉ một công chúa, ở trong cung khó bề xoay sở.

 

Ta được đưa về cung của cô cô, suốt đêm ngồi yên không ngủ, ban ngày đờ đẫn không tinh thần.

 

Mấy nha hoàn hầu hạ sau lưng khe khẽ bàn tán:

 

“Ngươi biết không, tối qua người ta gõ cửa cung cầu ngự y giữ thai cho Bạch thị đấy.”

 

“Ngươi còn chưa biết chuyện động thai khí là do điện hạ mỗi đêm cùng Bạch thị kia ân ái đến không tiết chế mà ra à.”

 

“Nếu là vậy, thì Bạch thị đúng là bản lĩnh thông thiên rồi. Cô nương nhà ta nếu thật sự gả vào, còn đường thắng sao?”

 

 

Ta lạnh lùng cười khẩy.

 

Kiếp trước, khi ta sinh nở, vì khó sinh mà đau đớn suốt hai ngày một đêm.

 

Cuối cùng đứa bé chào đời, còn ta thì cận kề cái chết.

 

Bà đỡ nói:

 

“Mau mời điện hạ vào cung mời thái y, vương phi đang gặp nguy kịch rồi.”

 

Ta nằm trong phòng sinh, chỉ nghe tiếng hắn lạnh hơn cả gió tuyết ngày đông:

 

“Đêm khuya gõ cửa cung là trọng tội, nàng ấy gì đáng để bản vương mạo phạm? Hay các người cho rằng tấu chương luận tội bản vương còn chưa đủ nhiều?”

 

Thì rahắn cũng thể vì người mà trái thánh quy.

 

Chỉ là, người đó… không phải ta, dù ta c.h.ế.t ngay trước mắt hắn cũng vậy.

 

Chắc bởi vì không cam tâm, ta mới thể cố gắng sống sót.

 

Nhưng nghĩ lại, thà rằng khi ấy c.h.ế.t luôn đi, lẽ còn tốt hơn...

 

Đêm khuya, cô cô ta tức là hoàng hậu vuốt đầu ta, chậm rãi nói:

 

“Tề Nghiễn nay đã làm phật lòng thánh thượng, trong cung chẳng ai dám nhắc tới nửa câu liên quan tới hắn. Qua ít ngày nữa, ta sẽ thử lại.”

 

Ta lắc đầu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi:

 

“Tây Bắc Hồ gia… gửi thư về chưa? Cô cô, xin người đừng giấu ta nữa.”

 

Hồ gia chính là mối hôn sự bằng miệng mà phụ thân ta định sẵn khi còn tại thế.

 

Về sau nhà họ phạm lỗi, bị đẩy ra biên ải.

 

Kiếp trước, khi nghe tin ta bị hãm hại, bên ấy từng gửi thư nói: nếu ta nguyện gả, hắn sẽ đích thân đến rước dâu.

 

Cô cô khi ấy chê họ sa sút, nên giấu không cho ta hay.

 

Nhưng đời nàyhắn là con đường duy nhất để ta thoát khỏi vũng lầy.

Chương trước
Chương sau